Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Những người bạn của tôi

TÓC QUĂN
    Bạn chung lớp tôi có mái tóc quăn tự nhiên từ nhỏ tới bây giờ, chỉ quăng nhẹ, hơn dợn một chút, không quăn như coi phim xứ châu Phi đâu. Có bài hát tên Tóc nâu môi trầm, khiến tôi liên tưởng, ăn cắp nhịp điệu ghi tựa bài này là Tóc quăn môi mềm. Hỏi ý kiến người trong cuộc, Tóc Quăn hỏi ngược là tôi chưa đụng sao biết môi mềm! Trời ạ! Tôi bị quê hơi nặng. Nên chỉ ghi là Tóc Quăn, bảo đảm không trật được.
    Tóc Quăn học giỏi phía bọn con gái trong lớp. Tôi đâu thua, cũng giỏi phía bọn con trai. Nhưng mỗi người có môn học giỏi vượt trội riêng. Tóc Quăn ít nói, nói năng từ tốn nhưng sẵn sàng chỉ chọc quê tôi mỗi khi tôi được thầy kêu lên bảng giải tóan, khiến tôi có đôi lần bối rối, bởi Tóc Quăn ngồi ngay đầu bàn đầu. Còn tôi ngồi đầu bàn chót lớp. Nhà Tóc Quăn khá giả, Tóc Quăn lại học giỏi, đẹp gái nên chắc được nhiều nam sinh để ý, theo đuổi. Tôi không hay dòm ngó đời tư người khác nhưng ý nghĩ trên vẫn lai vãng trong đầu. Chắc tôi hay suy luận vậy thôi?
    Tôi hơi nhút nhát, bởi vậy, chỉ hay đứng xa nhìn nhìn, ít khi gặp mặt nói chuyện Tóc Quăn dù học chung đã cả năm. Lên lớp 12 Tóc Quăn chuyển ban. Lớp hai ban A và B cách nhau cái sân mấy chục mét, với mấy bạn khác qua lại là chuyện nhỏ, nhưng với tôi là đọan đường thăm thẳm cả năm tôi chưa dám bước qua, cũng chỉ từ xa đứng nhìn, tìm tìm. May nhìn thấy nhau cũng chỉ cười cười, gật gật…
     Sau 75 tôi gặp lại Tóc Quăn tận Sài Gòn. Mối quan hệ có chút thân tình xưa như bay đâu mất theo biến động cuộc đời. Lần sau tới thăm, tôi mới biết Tóc Quăn đã ra nước ngòai. Biệt tin thăm thẳm.
    Gần chục năm sau, tôi mới biết tin, địa chỉ Tóc Quăn qua người bạn thân cùng quê của cô ta. Tóc Quăn lập gia đình và có việc rất ổn định ở Mỹ. Thư từ qua lại, ít nhiều tôi đã thêm nghị lực, sự an tâm để Tóc Quăn mạnh dạn về thăm xứ nhà sớm một chút. Buổi tao ngộ năm nào tôi quên mất, nhưng cách nay cũng mười mấy năm rồi. Nhưng tôi còn nhớ buổi gặp mặt bở ngở như vừa…mới quen, chỉ tóc vẫn quăn như thuở nào. Tóc Quăn vẫn e dè, ít nói, vẫn hay nhìn nhìn và chưa muốn tiếp xúc bạn bè nhiều. Những lần về sau đó Tóc Quăn đã có thay đổi, vui vẻ, dạn dĩ hơn và đã niềm nở gặp lại các bạn học thuở nào. Những lúc sau này, như là năm nào Tóc Quăn cũng về quê, du lịch mọi miền đất nước. Cũng có lượt tôi tháp tùng đi gần, cũng có lúc vợ tôi và các bạn khác đi chơi cùng Tóc Quăn.
    Cũng sau này, khi có phần thân mật vui vẻ hơn với bạn cũ, có bạn vui miệng hỏi Tóc Quăn hồi xưa có bao nhiêu thư từ, bao nhiêu tiếng tỏ tình với Tóc Quăn. Bất ngờ Tóc Quăn nói là cũng co ý đợi chờ, nhưng có ai nói yêu thương gì đâu, nên mãi tới lúc đi nước ngòai còn ở giá đó! Biết đâu thiệt giả há, nhưng mà cũng là một bộc bạch mở, vui khiến chắc có ngừơi tiếc nuối.
    Mấy năm trước Tóc Quăn từng đãi bạn ở…nhà tôi. Tôi cũng từng đưa Tóc Quăn và các bạn đi chơi Hà Tiên, Bạc Liêu. Tóc Quăn vẫn còn sức thu hút bạn bè cả nam lẫn nữ qua cách ứng xử của mình. Chắc phần nào nhờ có nụ cười hiện hữu trên môi và …mái tóc quăn quăn của mình.
    Tôi còn giữ Tóc Quăn thiệp mời sinh nhật cách nay đã trên ba mươi năm và tấm hình Tóc Quăn man mác buồn như tóc quăn quăn do tôi chụp. Tấm hình đó buồn chắc do đang lo bị nhà la rầy vì đi chơi với bạn nguyên cả buổi. Tôi giữ vật kỷ niệm đó chắc là những thứ lần đầu trong đời tôi được có. Không biết phải vậy không hay còn lý do thầm kín nào trong tôi chưa thể hiện rõ ràng. Tôi còn chưa biết hết về mình dù nay đã già ngắt. Nhưng chắc có điều tôi lại thích, lại nhớ, như câu nói của Tóc Quăn ở đầu bài chẳng hạn. Dù chỉ là lời giỡn cợt, nó vẫn khiến tôi như cởi mở hơn, hăng hái hơn viết xong sớm bài kịp mừng sinh nhật Tóc quăn quăn.

___________________________________________________________________
" Anh đi anh nhớ Sóc Trăng
Nhớ cô em gái tóc quăn chưa chồng
Ngày về anh kiếm anh trông
Tóc quăn ngày ấy sang sông mất rồi"
Ca dao Sóc Trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lâm Thanh Sơn Tết Đoan Ngọ nhăm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam,...