Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Văn - Truyện ký

  
    
         Sau 32 năm rời ghế nhà trường, lần đầu tiên tôi được bạn rũ tham dự họp mặt đồng môn. Vượt đoạn đường trên 200 cây số chúng tôi cũng đến địa điểm tổ chức của Hội cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu trên Sài Gòn đúng theo giờ hẹn.
  Điều vui mừng nhất đối với tôi là gặp được quí vị ân sư. Rất nhiều thầy cũ dạy chúng tôi thời trung học, trong đó ấn tượng nhất với tôi là thầy dạy toán Lê Khắc Thạnh. Ngày xưa đến lớp thầy nhớ tên họ từng đứa học trò, hôm nay để thử lại tài nghệ của thầy, chúng tôi ba đứa là Tú, Chuôn và tôi đến gặp thầy, chào và hỏi thầy có nhớ tụi em không? Có lẻ do thời gian xa cách quá lâu, một phần vì tuổi cao, thầy nhìn một lúc lâu chưa nhớ, tôi nhắc Tú nè thầy và đây là Chuôn. Thầy à lên một tiếng rồi nói: “Võ Ngọc Tú, Tạ thị Chuôn. Trời ơi bây giờ Chuôn mập quá rồi nhìn không ra”.
       Tôi thì không ai nhắc, muốn để thầy tự nói. Thấy thầy nhìn mà không nhớ. Ngại thầy phiền, Chuôn lên tiếng : “Trí Hiền ngày xưa để chóp đó thầy!” Thầy ồ lên, rồi nắm lấy tay tôi và nói nhớ rồi: “Lê thị Trí Hiền giám đốc “Nhà từ thiện” đây mà”. Tôi giật mình và cảm thấy ngại bởi ba tiếng “Nhà từ thiện” nghe cao xa quá.
    Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vui tươi thắm tình thầy trò, san sẽ giao lưu thăm hỏi nhau sau trên ba mươi năm xa cách. Buổi họp mặt để lại trong tôi một kỷ niệm khó quên. Chia tay thầy cô bạn bè ra về, ngồi trên xe một đoạn đường dài, đầu óc tôi mãi nghĩ mông lung về câu nói của Thầy Thạnh, về việc làm của tôi hôm nay, một công việc theo tôi, mình chỉ góp phần nhỏ bé giúp đỡ những mảnh đời côi cút, chứ không phải cao siêu như lời biểu dương của thầy. Nhưng thật lòng tôi cũng rất cám ơn thầy, dù xa xôi và nhiều năm xa cách, thầy lúc nào cũng để tâm dõi theo việc làm của những đứa học học nhỏ bé ngày xưa. Đối với tôi lời biểu dương của thầy, càng làm tôi càng tin tưởng hơn về tâm ý và việc làm mà tôi và gia đình đã chọn, bởi trong tôi luôn nhớ lời Phật dạy: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị”. Nghĩa là: Muốn biết quả đời sau mình hưởng thế nào thì hãy xem nhân mình đang gieo hiện tại. Cho nên tôi luôn nghĩ: “Đời trước lúc còn trẻ, mình là người phong lưu, phóng đảng vô trách nhiệm, đến cuối đời chợt tỉnh ngộ lại, việc làm vô ý thức của mình, mới ăn năn và nguyện đời nầy lên thu dọn chiến trường, bù lại lổi lầm xưa đã gây và nguyện làm tốt công việc của mình bằng tất cà tấm lòng ăn năn và tự hối”.
     Tôi luôn nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho các cháu có đủ duyên lành để mai sau để mai sau trở thành nghững vị “tu sĩ chân chính “hoằng pháp lợi sinh” với tâm từ bi vô lượng”. Nguyện tam bảo gia hộ cho mình luôn dồi dàu sức khoẻ, đầy đủ nghị lực vượt qua bao kkó khăn tiến về bờ giác ngộ.
     Các bạn thân mến,
   Trên khắp non sông cỏ hoa đang khởi điệu cho mùa xuân rạt rào dậy, trước thềm năm mới tôi chân thành kính chúc các bạn gần xa: Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Sở cầu như ý và hưởng một mùa xuân vui tươi trong ánh đạo giác ngộ của chư Phật.
   Tôi xin cảm ơn các bạn tôi qua buổi họp mặt nầy, xin cám ơn quí vị ân sư đã dạy tôi lời hay ý đẹp, tôi đã lấy nó làm hành trang cho cuộc đời. Cám ơn những bạn học Sóc Trăng thân mến của tôi, đã tạo ý tưởng để tôi viết lên vài dòng tâm sự nầy.

                                                                                                              Trí Hiền - Xuân 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lâm Thanh Sơn Tết Đoan Ngọ nhăm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam,...