Không có bà con hay quen biết TTKH. Hơi giống nhau chỉ là tình cờ. Chắc bạn cùng thời đoán ra ai, nhất là con trai thì mau mắn lắm .
TTK học chung lớp tôi hai năm. Lên năm lớp 12 TTK chuyển qua ban A. Hai năm cũng nhiều chuyện để nhớ, để nói ra đây. Huống chi hơn hai mươi năm sau TTK hay về thăm Sóc Trăng, thăm bạn cũ và có mặt dự buổi họp chợ thường kỳ trên internet với bạn trong ngoài nước. TTK không cao, trắng trẻo, tóc đen thiệt đen và dợn nữa. Nói chậm và khá dễ nhìn. Ngồi bàn đầu trong lớp, học giỏi, thầy thương, bạn mến và chắc cũng có nhiều bạn trai thương thầm, nhưng TTK ít giao du, ít ồn ào nên không hiểu sự tình của TTK ra sao.
Lúc lớp 10, chắc toán cũng giải được rồi, nhưng thầy không kêu lên bảng giải cho lớp coi, TTK quay ra chỉ dẫn bạn được thầy ưu ái đang đứng trên bảng. Vừa chỉ vừa chọc khiến bạn nam đang giải trên bảng làm trật tới trật lui. TTK và các bạn bàn đầu được dịp cười. Bạn bị cười là tôi. Tôi phải tìm sách học trước môn toán. Những lần tôi lên bảng sau đó, con gái bàn đầu chắc ngạc nhiên trong bụng vì tiếng ghẹo không còn hiệu nghiệm.
Học xong học kỳ, gặp nhau ở liên hoan lớp. Tôi trổ tài leo cây hái mấy chùm lý cho TTK, bị kiến vàng bu cắn quá chừng. Kiến này tôi quen từ hồi nhỏ trong quê, cắn đau một chút, không độc nên tôi đâu ngán. Chịu kiến cắn để được TTK khen mấy câu lấy lệ mà vui. Qua Tết, TTK rủ nhóm bạn vô nhà ở Vũng Thơm ăn bánh hỏi heo quay nhân Thanh Minh. TTK là tiểu thơ, nhà cửa lớn khang trang, khác hẳn hoàn cảnh tôi. Việc học trôi qua êm đềm, TTK học không thua tôi chút nào khiến tôi phải ráng học hơn. Thỉnh thoảng cũng có dịp chơi chung nhưng ít khi nói chuyện nhiều. Có dạo một số bạn trong lớp kéo nhau vô nhà TTK để được đưa đi vườn xoài chơi khá vui vẻ. Qua lớp 11 tôi nghe anh này, bạn nọ đang theo TTK. Chuyện tình cảm thêu dệt cấp số nhân, tôi thấy TTK chắc khá khỏe mới tiếp chuyện nổi nhiều anh chàng như vậy. Hai mươi mấy năm sau, sau nhiều lần gặp lại, vui vẻ tâm tình tôi mới dám hỏi TTK là hồi đó có nhiều bạn trai tỏ tình không. Câu hỏi hơi thiếu tế nhị, nhưng giờ tuổi cao hết, chuyện xưa đã là kỷ niệm, khơi dậy để tìm chút dư âm để làm niềm vui, không tổn thương ai. TTK trả lời là cũng có ý đợi mà không thấy ai nói gì hết!
Gần bốn tháng sau giải phóng, đang ở trong quê tập làm ruộng tôi có chuyện ra chợ, anh tôi đưa tôi tấm thiệp mời sinh nhật viết tay của TTK do Hoài Lan gởi tới. Nhận thiệp trễ cả tuần nên đâu dự được. Sau đó ít có tin tức nhau. Qua năm 76 khi lên Sài Gòn học tôi có ghé thăm TTK mấy lần khi TTK đang học trường tài chánh trên đó. Có lẻ biến động lớn của xã hội tác động lớn tới tâm tư, tình cảm mỗi người ở các góc độ khác nhau. Tôi cảm nhận TTK nói chuyện chỉ là lịch sự và không muốn gặp lâu. Có lần tôi tới thăm biết tin trước đó TTK đã đi rồi.
TTK đi bao nhiêu năm tôi hoàn toàn không biết tin tức. Khoảng năm 88 tình cờ gặp một bạn thân của TTK, tôi biết địa chỉ của TTK qua bạn này. Tôi viết thơ thăm hỏi. Những lá thơ đầu tiên gởi TTK tới nay tròn 20 năm. Tôi không nhớ năm nào TTK về lần đầu tiên, năm 94 hay 95. Lúc đó TTK còn bở ngở, chưa muốn tiếp xúc nhiều bạn bè cũ. Chỉ thăm quê và lại ra đi. Sau đó TTK về thêm nhiều lần, quen dần với đời sống trong nước. Những lần về sau này gặp bạn nhiều hơn. Nhưng bản tính thuở nào cũng vậy, TTK không thích ồn ào, gặp bạn cũ cũng vui vẻ và nhỏ nhẹ. Tôi cũng tháp tùng TTK đi chơi nhiều chuyến. Qua đó biết TTK cũng khá bôn ba. May mắn là ghe vượt biển tới đảo mới chìm. Những năm đi học sau đó khá vất vả. Học Y vài năm, chuyển qua ngành khác, có bằng Master. Nhưng làm việc lại trong lĩnh vực khác nữa. Lập gia đình khá lâu, đang sinh sống ở Texas.
Những năm sau này, khi gặp nhau nhiều lần, gặp tận mặt và trên internet, mọi người ăn nói thân tình hơn. Gặp nhau hay nhắc chuyện trường xưa, cô thầy bạn cũ, nhắc tới tính cách từng người thuở học sinh thơ ngây, nhắc những chuyến vui chơi đầy tiếng cười và chọc nhau chuyện thời nay. Những khoảnh khắc cởi mở nhất thì nói chuyện vui. TTK cười nói giá mà hồi đó có ai tỏ tình, mình có gia đình đâu phải vượt biên vất vả như vậy! Câu nói chơi, nhưng không biết có bao anh chàng tiếc vì tính nhút nhát hồi xưa không. Hưng Thoại nếu may mắn đọc được bài này, tới đây chắc có chút ngẩn ngơ .
Có lần tôi đang ở Cali biết tin cựu học sinh Hoàng Diệu ở đây họp mặt, tôi tới dự, gặp TTK và nhiều bạn cùng thời như Thu Hương, Hồng Nhan, Huỳnh Thái, Thái Hồng, Thắm, Thủy , Mai, Hạnh, Nhung. Sau họp mặt cả nhóm bạn kéo nhau đi quán ăn kem nói chuyện xưa tới nữa đêm. Hôm sau chị Điệp và TTK đưa tôi thăm Long Beach, tôi mới cảm nhận một bãi biển vừa sạch vừa đẹp ra sao. Tiếc là lịch trình còn lại ở Mỹ quá ngắn, không có nhiều thời gian rong chơi các bạn xa xứ. Sau đó TTK về thăm quê. Tôi trả lễ, tổ chức họp mặt bạn tại nhà tôi khá đông và vui, tốn con rằn hầm xả và mấy con chuột đồng rô ti. Lần đầu gặp bạn đông như vậy khiến TTK quýnh luôn vì nhiều lời chào và câu hỏi quá. Nhưng qua đó sợi dây liên kết bạn bè ngày một thắt chặt hơn. TTK giờ ăn nói hồn nhiên, thoải mái hơn không còn tiết kiệm tiếng như hồi nào. Nhiều bạn trai lẫn bạn gái khen sao còn đẹp quá khiến TTK muốn chảy nước mắt vì cảm động, nhưng cũng vớt được câu nói đáng nghe là lần sau về K sẽ đem theo nhiều kẹo tip những người khen!
Nhà tôi từng tiếp đón nhiều lần người thân TTK khi từ nước ngoài về thăm lại quê nhà. Ba má anh em TTK đều biết tôi, nhà tôi. Khi dự hội chợ Brusell tôi, vợ tôi cũng từng tới thăm nhà ba má TTK cách đó không xa. Sự thân mật dựa trên nền tình cảm ngày càng tốt hơn. T TK hay nói giỡn bắt đầu bằng giá mà , nếu mà…để khơi chuyện cũ làm vui buổi gặp mới. Nào ai có thể thay đổi quá khứ. Nhưng câu nói điều kiện cách không có thật ở hiện tại cũng thực sự ít nhiều làm sự suy nghĩ thêm nhiều hình ảnh lạ, êm đềm. Không biết tôi có bị nhiễm kiểu nói chuyện đó không. Đôi khi trong chiêm bao cũng mơ hồ thấy chuyện giá mà, thức dậy không dám kể ai nghe.
HQL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét