Xứ Năm Căn bên kia phà Đầm Cùng là mõ tôm thứ thiệt bự của đồng bằng sông Cửu Long. Cũng có thề là lớn nhất nước. Một nhà máy đông lạnh mọc lên để tiêu thụ sản vật quí gía kia là chuyện đáng làm. Năm 1983 Cà Mau và Trung ương hợp tác, nhà máy đông lạnh họat động sau đó hai năm. Nay cơ ngơi nhà máy rất tươm tất. Do có quen biết trong nghề, bạn mời tôi dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.
Từ 7 giờ sáng xe tôi từ Cà Mau theo quốc lộ I xuôi Năm Căn. Hơn 40 km đầu đường lộ nhựa phẳng phiu. Hai bên nhà cửa khá nhiều, đẩy lùi rừng đước tận xa xa. Xe qua Cái Nước trước khi vào ranh giới Năm Căn. Gần ranh giới huyện, một nhà máy đông lạnh khá lớn sừng sửng bên đường, như khẳng định, nói lên thế mạnh của vùng đất cuối trời tổ quốc. Tại phà Đầm Cùng nước rong tràn lênh láng mặt lộ, cũng may nước đang rút. Đây là con nước có biên triều cao, chắc một phần do gió chướng. Chỉ mất không tới 5 phút phà cặp bên kia sông. Quảng đường non 20 km còn lại chưa thi công hòan chỉnh do còn 5 cầu đang khởi động xây. Cầu tạm với dòng chữ cảnh báo đầu cầu khiến ai cũng lạ CẦU SẮP SẬP, CẤM XE TẢI. Cầu sắp sập vẫn cho xe du lịch qua lại, lở sập ai chịu? Cầu có tên nghe là lạ: Ông Tình, Ông U, Lòng Tong, Cựa Gà…Đọc tên thấy cầu Cựa Gà tự nhiên nhớ tới Tú cựa gà, cô hiệu trưởng tiểu học vui tính. Ngộ thiệt, cựa gà có gì ngộ đâu mà đem đặt tên cho cầu. Vắng vẻ quá, lại gấp đi tôi không thể hỏi gốc tích cái tên này .
Xe đậu bên đây sông thị trấn Năm Căn do cầu qua sông khá lớn nhưng yếu chỉ dành cho xe hai bánh. Xe honda đưa tôi tới nhà máy. Thị trấn Năm Căn phát triển tự phát vô tội vạ, không thấy con đường nào ra dáng. Xe honda len lỏi trong các đường hẻm, qua khu tập thể để tới nhà máy. Nguyên nhà máy Năm Căn xây dựng trên khu đất hải quân cũ, mặt tiền nhà máy quay ra sông, nhận nguyên liệu, tiêu thụ thành phẩm đều bằng đường sông. Do xa xôi, thiếu lao động. Để thu hút lao động phải xây nhà công nhân. Khu nhà ở cất phía sau nhà máy. Và qua 25 năm đã trở thành khu dân cư sầm uất, chật chội. Thế hệ thứ hai là nguồn lao động cho nhà máy, vì nơi này chỉ có cơ sở sản xuất công nghiệp này là đáng kể.
Lễ kỷ niệm diễn ra khá tươm tất, có đội văn nghệ huyện tới hỗ trợ góp vui. Có các bậc lão thành chính quyền địa phương và lãnh đạo nhà máy về dự. Khỏang 20 lẳng hoa chúc mừng khiến hội trường không lớn thêm tỏa sáng. Buổi cơm rất sôi nổi, tôi không ngờ tôi được nhiều người biết như vậy, cụng ly mừng gặp mặt quá chừng. Nguyên cách đây hơn hai chục năm tôi từng ở đây trên tháng, ăn cơm bụi, ngủ tập thể để đợi nhận tôm nguyên liệu, kêu đúng là tép bạc tép đất, về Hậu Giang chế biến. Có khỏang 10 nhóm như tôi từ các nơi, theo thứ tự nhận hàng. Hàng được muối nước đá xá trong ghe tải lớn và mất khỏang 12 tiếng ghe tới nhà máy tôi. Sau đó bốc lên xe tải, chở vô nhà máy lột vỏ, phân cỡ, đông lạnh. Con tôm xúât khẩu cam go lắm, đâu phải dễ dàng gì. Sau này khi tôi về làm hãng mới do tôi điều hành, tôi có mua hàng từ đây về bán lại. nhất là tôm cỡ lớn nơi đây rất nhiều. Tuy nhiên chuyện đó qua lâu rồi. Món ăn rất đáng kể ra đây là ba khía muối, khô cá khoai, cá lóc nướng, tôm tươi hấp, mực một nắng nướng… Lâu lâu có dịp, tôi uống bia với ba khía muối do chủ nhà tuyên bố chắc nịch là đồ làm nhà, vệ sinh sạch sẽ. Món ba khía được ưu ái bổ sung thêm do bàn tôi có chủ tịch nhà máy, chủ tịch Hiệp hội… và có tôi. Xong xuống tàu cao tốc đi tham quan mũi Cà Mau. Hai bên sông gặp đầy cống xổ nước, tôm đang được nuôi trên diện tích mênh mông. Giá đường bộ tới Năm Căn xong càng sớm nơi này càng mau trù phú. Tiền đầu tư đúng chỗ sẽ sinh lợi vô kể. Bất ngờ thấy một khu nhà cao mênh mông ngã ba sông. Các anh địa phương noi là nhà máy đóng tàu đang được xây dựng. Nhà máy đóng tàu rộng hàng trăm hecta ở đây, vùng nuôi tôm kế bên. Có thể chung sống hòa bình không ?
Năm năm trước tôi từng đi mũi Cà Mau với Minh, Thành. Nhưng nay tôi vẫn có ý đi vì nghe nói ở đó đất lỡ, coi cho biết thế nào, để sau này còn rủ bạn đi chơi. Hơn một tiếng tàu tới nơi vì nước ròng chạy chậm. Mũi Cà Mau lỡ bên đông thiệt. Chỗ hồi xưa tôi chụp hình nay không còn thấy, chắc mất vô cả chục mét. Bên lỡ đang được đóng cừ bê tông khá kiên cố chắn sóng gió. Hướng dẫn viên nói, lỡ nơi này nhưng bồi bên hướng tây và bồi lắng xuống phía nam. Nhìn xa xa cả km thấy cây cặm nhiều, không biết để làm gì, nhưng thấy rõ là biển cạn, đang bồi. Để thấy rõ biển bên hướng tây, hướng dẫn viên mời đòan lên tháp cao ngắm nhìn. Tháp được xây trên mặt cống con kinh nối ra biển, cao khỏang trên chục mét. Lên cao thấy tháp như rung rung trong gío biển khá mạnh. Một anh trong đòan phàn nàn sao không xây tháp trên đất liền cho vững chắc hơn, không ai bình phẩm thêm. Trên tháp hướng mắt bốn phương mới thấy cái mênh mông của rừng đước và cũng nhìn thấy bờ phía tây của mũi Cà Mau trong nắng sáng tươi. Có bạn nói chơi nếu mỗi năm mũi Cà Mau lấn biển gần cả trăm mét, riết rồi chắc đụng Mã Lai! Bạn khác tiếp lời tính thử coi mình sống bao nhiêu tuổi để đứng mũi Cà Mau mói thấy đất bạn! Cũng vui vui .
Đòan kéo nhau vô quán thưởng thức hải sản. Lần trước tôi tới đây chỉ có một quán, nay có thêm quán mới cặp bên kè bê tông, hơi sâu trong đất liền. Chúng tôi theo cầu dẫn vô quán cũ, hơi choi loi trên sóng nước. Khi ngồi trong quán nhìn lại tháp trên mặt cống giữa kinh tôi giật mình. À mình tìm ra lý do sao phải xây tháp giữa kinh, trên mặt cống. Xây trên mặt cống để tận dụng phần móng của cống, xây giữa kinh để làm nổi bật hình ảnh cây đước giương cao với hai hàng rễ cong cong là thang dẫn lên thân tháp. Hay quá đi chớ, có ý tưởng lạ, hấp dẫn nếu ta nhìn được chiều sâu như tôi vừa nói. Tôi nói lại với nhóm bạn, tất cả nhìn ra tháp, đều đồng ý như vậy. Bia được đem ra, thức ăn được bày lên. Ốc len xào xả, khô tôm tích nướng, hào nướng. Phải biết cách mới ăn được ốc len. Ốc len xào dừa như là ngon hơn, nhưng đây không quen làm. Khô tôm tích mùi thơm nhưng ăn hơi thum thủm. Hỏi cô phục vụ, cô ta nói người ta chỉ làm khô tôm chết không bán kịp! Còn tôm sống, tươi bán ngay có giá hơn. Chịu. Chỉ có hào sống nướng mỡ hành là ngon. Nhà máy Năm Căn đưa theo một số công nhân nam lẫn nữ để lo cho các chú, chỉ chọn các cháu gái trông tướng lịch sự, đẹp người. Các cháu sợ các chú chết khát sao mà mời uống bia hòai. Chuyện chú cháu khá vui vẻ trong tiếng cười không ngơi. Trước khi đi tôi có rủ Thành theo nhưng Thành không rảnh. Nếu có Thành, đang độc thân, trong khung cảnh này chắc Thành sẽ ngủ lại Năm Căn nói chuyện thêm với các cháu quá. Trong đòan có anh có con trai học Úc về, sẵn anh ta đưa cháu theo để biết thêm đất nước. Tôi nói mấy cháu gái nên mời bạn trai đó hay hơn là mời các chú hòai. Không dè có kết quả tốt thiệt. Cháu trai đó thật dũng cảm. Không biết do được ái mộ hay nhìn thấy nhiều cô gái trẻ đẹp cháu trai đó không từ ly bia nào hết. Còn ba cháu chạy loanh quoanh tìm góc chụp hình cho đẹp. Trên tàu cao tốc bận về, tôi cũng đâu yên. Ở bận đi, mấy cháu cứ mang rượu tới mời. Nay bận về bia lon cứ tấp nập. Tôi lén lén đổ bớt bia ra sông qua cửa sổ, nếu uống hết chắc bể bụng. Về tới nhà máy, khung cảnh thân quen đập vào mắt tôi. Công nhân liên hoan cả ngàn người, ồn ào náo nhiệt. Hàng năm, hãng tôi đều tổ chức liên hoan tất niên cho công nhân, nhưng quy mô hãng tôi gấp đôi ở đây nên công nhân cũng nhiều hơn như vậy. Tôi cố tình tránh né, nhờ honda chở qua cầu, nơi để xe du lịch để về lại nhà. Đồng nghiệp Cà Mau đi chung quyết liệt mời tôi ghé Cà Mau ăn cơm chiều dù đã 7 giờ tối. Tôi ăn cơm chiều là nữa đêm mới tới nhà. Lúc trên xe, con nhỏ điện hỏi ba chừng nào về tới, tôi lỡ hứa với con và cũng không muốn nạp thêm bia rượu nên quyết liệt từ chối cơm chiều chịu bụng đói về tới Sóc Trăng gần 10 giờ đêm .
Việc đầu tiên là lục cơm nguội. May còn. Nếu không còn cơm, nhà tôi còn thùng mì tôm, không lo. Con gái nhỏ còn chờ tôi, chưa chịu ngủ. Cháu hỏi ba sao về trễ quá. Tôi nói tại đường xa. Cháu nói vậy ba sao không về từ sớm. Tôi nói đi chung với người ta, ba đâu về sớm một mình được. Cháu nói ba đi xe riêng mà. Trời ạ, sao con tôi nó nhiều chuyện quá, chất vấn tôi hòai. Tôi nói để mai ba viết bài tường trình con đọc, con biết. Giờ ngủ đi con, ba mệt lắm rồi. Quay qua, cháu vừa ngủ, chắc đợi tôi lâu quá. Nghĩ lại, mũi Cà Mau thôi thúc lòng ta ai cũng muồn tới để thỏa mãn tò mò, sự mong đợi hơn là điểm tham quan du lịch. Bởi tới đó nhằm lúc nước ròng là tàu vô không tới. Bởi ở đó đường đi, khung cảnh bị tróc lỡ bởi sự xâm thực của sóng và nước. Quán ăn cũng đơn sơ như nhiều nơi. Ấn tượng để lại sau chuyến về đất mũi trong tôi chỉ là tháp tham quan hình cây đước và hai tiếng cựa gà quen quen .
HQL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét