Họp đồng môn ở Sài gòn
Trường trung học Hoàng Diệu với bề dày 50 năm, hàng vạn học sinh đã rời trường. Bởi vậy đồng môn Hoàng Diệu có mặt nhiều nơi. Nhất là cả ở những nước xa xôi kể từ sau 75.
Đồng môn ở Sóc Trăng gặp mặt nhau hoài. Mấy bạn cùng lớp, cùng thời hay bất ngờ chạm mặt ở các lễ cưới đám đàn con. Nhất là những ngày cuối năm như thứ bảy rồi tôi dự tới ba lễ cưới con những người bạn cùng thời và cùng lớp. Đụng mặt, đụng ly hoài cũng…chán, nên nghe đồng môn đang sinh sống ở Sài Gòn sẻ tổ chức họp mặt, ai tới cũng được miễn là…đồng môn, nhóm tôi rủ nhau tới dự để biết. Hẹn 4 giờ sáng xe khởi hành. Tôi coi TV gần nữa đêm, mới chợp mắt mơ màng vì khó ngủ, điện thoại reo. Thấy số gọi từ nước ngoài nên ráng nghe. tiếng Trần Thị Hai nghe mồn một hỏi đi tới đâu rồi. Tôi hỏi lại là đi đâu? Chị Hai nói đi Sài Gòn họp bạn. Tôi cười, nói chuyện tôi đi Sài Gòn lại đựơc tới bên Mỹ đánh thức giùm. Còn tiếng rưỡi mới tới giờ đi. Chiều qua Bạch Mai lớp Pháp điện hỏi tôi là đi họp bạn sao không rủ nhóm Pháp? Tôi nói mình đâu có tổ chức, nghe tin kéo nhau đi một cách tự phát, đâu ai tổ chức rõ ràng mà mời gọi nhau. Sao nhiều bạn quan tâm chuyện ….đi chơi quá! Tính ham vui chắc có sẵn trong mỗi người, nhất là người hơi cao tuổi. Tôi thức luôn coi đá banh trực tiếp trên TV. Hơn ba rưỡi tôi điện đánh thức nhóm bạn cùng đi. Mấy người lái xe trong hãng tôi biết tính tôi rất đúng giờ nên tới rước tôi rất đúng hẹn. Xe đậu trước nhà tôi sớm 5 phút.
Xe vòng qua rước Hồng Võ, quay qua đón Phạm Thu. Xe dừng trước hẻm vườn xoài đợi Chuôn được anh Thanh chở ra giao. Lên một đoạn thấy Hoàng Minh đứng đợi. Xe đợi Hút Sơn đang trên đường từ Bố Thảo ra. Xong, xe ra quốc lộ, huốt Sóc Vồ đón Ngọc Tú và Trí Hiền. Xe dừng ở ngã ba An Trạch mua ít quà quê nhà để có cái gởi thầy xưa, bạn cũ lúc gặp trong buổi họp mặt.
Xe dừng Trung Lương lúc 7 giờ, ăn sáng, đỗ xăng. Hoàng Minh chống càm đợi thực ăn. Không biết có sự trùng hợp, cũng tại quán này, cũng buổi sáng sớm, hai năm trước Hoàng Minh cũng ngồi ở góc thế đó, kế bên cũng ngừơi ngồi chung cũ, và Minh cũng chống càm làm người cuối cùng được quán phục vụ thức ăn!
Xe không đi thẳng tới chỗ gặp mặt ở quận 10, chạy vòng lộ Phú Mỹ Hưng vô quận I để nhóm hai lúa lâu lâu lên Sài Gòn có dịp nhìn lại trung tâm Sài Gòn. Đường Lê Lợi đã giăng đèn. Đường Nguyễn Huệ đang chuẩn bị làm đường hoa. Lúc nảy, ngại hai lúa đi lạc nên tôi nói là mỗi cô nữ sẽ có anh nam dắt tay khi đi dạo trên phố giữa Sài Gòn! Đây cũng là ý của Tú! Chắc các cô còn e dè, mắc cỡ nên không ai muốn xuống xe! Xe quay ngược về nhà hàng Tiểu Ngư theo hẹn. Trên xe đã nhắn Thành Vạn, Minh Đức, Đông Hải, Kiến Ngọc cùng tới. Thầy An đã tới trước, đang đợi…học trò cũ chia sẻ vui buồn. Thầy An rất gần nhóm tôi, bởi thầy chỉ mới về Sài Gòn sinh sống hai năm trước đây. Thỉnh thoảng thầy có về Sóc Trăng, gặp lại học trò.
Khuông viên nhà hàng biệt lập, vắng vẻ, rất phù hợp cho những buổi họp cần không gian rộng cho những thăm hỏi chuyện trò nhóm như buổi họp mặt hôm nay. Cùng lúc với họp mặt đồng môn Hoàng Diệu ở Sài Gòn, cạnh bên là họp mặt đồng hương một khóa học của dân Quảng Ngãi đang sinh sống ở Sài Gòn. Vậy là dân Quảng Ngãi vào Sài Gòn lập nghiệp rất đông và mạnh.
Tôi gặp lại những gương mặt quen cũ trong Ban Liên lạc đồng môn ở Sài Gòn. Anh Danh, trưởng Ban là bạn học anh lớn tôi. Tay bắt, mặt mừng. Một số thầy cô đã tới sớm. Tôi đứng ngoài cửa bắt tay thầy Xuân Vịnh, thầy Vĩnh Tráng, thầy Nhiều khi các thầy lần lượt tới sau đó. Trong sảnh đã có thầy Tiết Tháo, thầy Thạnh, thầy Thiên, thầy Thanh, thầy Phái….Tổng số gần ba chục thầy cô, tôi không biết hết tên. Các bạn chào thầy cô xong, gặp nhau hỏi chuyện sôi nổi. Trên trăm người dự, số đông là lớp trên, bậc đàn anh đàn chị. Chắc lớp nhỏ con đang bương chãi với cuộc sống, chưa rảnh rổi để tới! Nếu tính theo khóa học, nhóm chung tôi lại đông nhất.
Sau phần nghi thức, Thầy Tiết Tháo nói cảm tưởng, vui và khỏe trẻ lại trong không khí đầm ấm này. Thầy Xuân Vịnh bỏ nhiều công phu với các câu lục bát trong truyện Kiều được chọn xếp lại thành bài thơ có ý tưởng rất hay về cảm xúc buổi sum vầy qua thời gian xa cách. Các học trò khóa đầu, tuổi U70 lên góp vui chương trình bằng những bài hát rất vui vẻ. Thầy Thiên cũng phấn khởi lên góp tiếng hát thầy cao tuổi khiến cuộc vui thêm những tràng pháo tay, tiếng cười đùa. Nhóm 68-75 cùng ngồi chung hai bàn và chào nhau cốp cốp lúc phần lễ chưa diễn ra. Thanh Vân, Đình Lân, Anh Kiệt bận không tới. Còn Ngọc Thành không ai có số điện thoại. Tới lúc ra về mới nhớ sao không điện cho vợ chồng Sơn Lụa! Tôi cầm ly bia tới mờ các Thầy. Thầy Phái, vẫn phong thái cũ, nói thầy và em sẽ cạn ly! Tôi không ngờ thầy còn khỏe vậy. Mừng thầy và chúc thầy tránh được sự lôi kéo của của thời gian. Hoàng Minh học giỏi nhiều thầy nhớ tên nên uống nhiều hơn bạn khác. Chỉ ba nữ lần đầu lên chơi cho biết e dè ít tiếp xúc bạn mới. Thầy đặc biệt nhất chắc là thầy Tâm ( còn theo Tú là cá biệt! ). Thầy vẫn nét…ngang ngang dù không bà con với…anh Cua tôi. Tôi uống ly gỉa từ với thầy Tâm khi tiệc đã vãn trước đó. Thầy vẫn ở lại với ít học trò níu kéo cuộc vui lâu lâu mới có.
Xe lăn bánh, có sáu người quá giang về. Không khí trên xe hơi trầm lắng so lượt đi lên. Chắc do mệt vì uống nhiều và mất ngủ lúc lên. Bận lên, xe đầy tiếng cười do hiệu trưởng Tú tạo dựng. Tú nói trong trường Tú học trò người dân tộc khá nhiều, nói tiếng Việt không rành. Có từ xài chung cho nhiều…nghịch cảnh. Tú kể có bài viết của một học trò rất đẹp. Tú hỏi bài này có phải trò làm hay nhờ người khác? Có lẻ trò này hơi tự ái nói Tao tự làm! Chắc ăn Tú hỏi lại là chắc hông. Trò nói Tao nói rồi, hỏi hoài vậy! Tao chỉ là bé gái 8 tuổi! Tú dạy học trò lễ phép chào khách sau khi khách vào lớp và đã được cô giới thiệu. Có lần chồng Tú có chuyện tới lớp kiếm Tú. Học trò cùng đứng dậy đồng thanh: Chúng em chào chồng cô ạ! Nhở những cái lạ đời như vậy, anh lái xe tỉnh táo làm phận sự. Trí Hiền ngồi kế bên lo cười, quên chuyện đỗ xăng và mọi người tỉnh táo để lượt về bớt im ắng vì buồn ngủ.
Xe dừng ăn cơm chiều quán bụi ven đường. Quán tuy chưa sạch lắm nhưng khá ngon. Rủi, quán không bán món nào ăn chay khiến anh Hợp phải nhịn tới nhà. Xe chờ ở phà khá lâu vì nhiều xe cùng tới. Chăc gần Tết, mật độ lưu thông nhiều hơn, vận chuyển hàng hóa chuẩn bị Tết. Nhờ vậy Trí Hiền có thời gian mua mấy chục bắp vì gần hai chục cháu ngoại đang đợi ở nhà. Xe dừng trước nhà, bầy con nít có cái vá trên đầu chạy túa ra đón bà ngoại Hiền. Bà ngoại Hiền quả là ham vui, đa đoan. Mà trên xe còn bốn anh chị đồng môn khóa I đang giang về kia. Ai ham vui hơn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét