Bạn tôi tên Thu, không thuốc lá, không bia rượu, không la cà trai gái. Người lúc nào cũng bảnh bao nhưng giản dị, nói năng từ tốn nhỏ nhẹ. Phải dùng từ ngữ diễn tả khái quát con người bạn đó? Một bạn có nhận xét là tính trội nhất của Thu là điềm đạm. Tôi tiếp xúc Thu nhiều, thấy có lý. Vậy là Thu đạm. Nghe nó nghịch nghịch. Thu gì tính sau vậy .
Thu ở cùng đường với tôi. Những năm mới về lại Sóc Trăng làm việc, hàng ngày tôi đi về hay gặp Thu, chỉ chào nhau bằng cái gật gật đầu, vì hai người chung trường, chung khóa học thời trung học, nhưng không chung lớp. Sau này khi tôi có việc dính dáng tới công việc của Thu mới có dịp nói chuyện. Rồi nhóm bạn cũ lần lượt xuất hiện để cùng nhau ăn sáng, chơi trưa, nhậu chiều, mọi người ngày càng thiết thân hơn. Tôi và Thu cũng vậy.
Thu dở khoản rượu bia. Khi gặp nhau nhiều lần, bạn bè mời mọc quá, Thu cũng ráng làm thử một ly, rồi vài ly, cũng ổn. Nhưng cỡ hai chai bia là mặt đỏ, hơi lên, lo tìm chỗ trốn. Vậy mà riết, bị bạn rủ rê, đôi lúc Thu cũng lên đô, cũng có trận theo tới chai cuối cùng. Thu dấn thân vì bạn. Nhưng qua đó cũng có niềm vui bù lại, ăn nói thoải mái hơn, cởi mở hơn và bạn rủ đi chơi nhiều hơn
Mỗi khi đi chơi đâu đó hơi xa, cần ghi hình kỷ niệm, có Thu lo đầy đủ, lĩnh kĩnh cả chân máy chụp hình để có hình chất lượng cao nhất. Thu cũng là người chụp hình bạn nhiều nhất, hình có dựng và hình tự nhiên, trở thành kho hình chất lượng nhất để tôi mò ra những hình theo ý tưởng tượng của mình châm thêm lời vui, để các bạn coi hình được thêm phen cười thoải mái. Thu siêng năng ghi chép thông tin bạn bè cùng lứa về điạ chỉ, số điện thoại…và đặc biệt là “điều tra” xem bạn nào học lớp nào để cung cấp cho nhau. Lúc nào trong bóp Thu cũng có danh sách bạn, nếu tình cờ nhắc tới bạn mới nào đó, có thêm thông tin, Thu ghi lại ngay, cập nhật hóa để dành. Nhờ vậy, bạn cùng thời nào có chuyện này nọ cần mời bạn là tìm Thu nhận cái danh sách dài ngoằn về tha hồ nghiên cứu, chọn lọc để liên lạc. Cho nên nếu Hòang Minh là người điều phối sinh họat bạn bè, Thu sẽ phụ trách nhân sự.
Thu có con gái lớn học về công nghệ thông tin, chuyên môn rất tốt, từng tu nghiệp ở Nhật và làm trong hãng của Nhật. Con gái Thu qua chuyên môn quen anh chàng khiếm thị nhưng cực giỏi vi tính. Anh chàng này nổi tiếng cả nước, được phong Hiệp sĩ công nghệ thông tin và có dự án về tin học tham gia dự thi trong khu vực châu Á được giải thưởng. Xưa ông bà nói trai vì sắc gái vì tài. Đây là một điển hình. Tính Thu rất tôn trọng con, tán thành tình yêu và cuộc hôn nhân đó. Hôm lễ cưới diễn ra ở Sóc Trăng, rất nhiều bạn tới chung vui với gia đình Thu và cháu. Có bạn xung phong theo đưa dâu tới Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ chàng rể đã làm giám đốc trung tâm tin học Sao Mai, tổ chức xã hội dành cho người khiếm thị và thỉnh thoảng chàng ta còn đi một số nước đông nam Á để giảng dạy vi tính cho người khiếm thị, thậm chí đã qua Mỹ để dự họp nữa. Giờ đây cuối tuần Thu hay vượt quảng đường trên hai trăm cây số lên Sài Gòn thăm…cháu ngoại. Gia đình con gái hạnh phúc, như Thu cũng thấy hạnh phúc lây .
Lúc Thu còn tập tành bia rượu, tôi tạo điều kiện để Thu rèn luyện bằng cách tôi tặng Thu keo rượu 5 lít ngâm tỏi. Hai năm sau nhà tôi đang họp bạn, Thu sẽ tới sau vì kẹt ăn đám cưới. Kiệt điện hối nói Thu tới chậm là hết rượu uống. Ai dè Thu tới mang theo keo rượu hồi xưa, đáp ứng bạn bè và nói keo rượu đó Thu chưa bao giờ đụng tới. Kiệt 7AM chỉ nói giỡn, không dè gặp Thu quá nhiệt tình với bạn bè. Đủ rượu, khiến hôm đó Kiệt chạy trước, Minh, Thành lần lượt chạy luôn, chỉ có Võ là quyết tâm tới giọt rượu chót. Hôm tôi rủ bạn về quê picnic, Thu và Sơn uống yếu hơn trong nhóm. Tôi cản, không dè hai chàng này không cám ơn tôi còn sung độ không bỏ vòng rượu nào. Có lẽ khung cảnh miền quê yên tỉnh, trong lành, gió mát khiến lòng người rộng mở. Hậu quả là người nằm một kiểu ở hàng ba, đến khi nắng chếch đè lên cũng không thèm để ý lăn vô nhà!
Nhiều lúc thảnh thơi gặp nhau quán cà phê sáng, nói chuyện trong nhà ngoài chợ, trên trời dưới đất, riết hết chuyện bèn qua nói chuyện “tụi mình”. Thu khoe từ khi có gặp gỡ ngày càng nhiều bạn bè và ngày càng có nhiều lần gặp gỡ, Thu đã được ngủ ngon nhiều nơi không phải là nhà mình. Mà đúng như vậy. Hồi trước Thu hay đặt võng ở quán Giao Hạ, sau này là nhà tôi, rồi nhà Chuôn, vườn anh tôi, thậm chí quê tôi … Nó nói xong, có bạn hỏi vậy chỗ nào ngủ ngon hơn. Thu cũng thật thà nói nhà mình. Có bạn cãi, lúc nào ngủ gật là ngon nhất. Lại có đề tài chuyện ngủ! Con trai cũng nhiều chuyện. Có bà tám phải có ông tám chớ.
Tôi save bài viết không bỏ dấu là THU GI. Ý là muốn định coi Thu gì cho có nét riêng. Con gái tôi đọc thấy, hỏi ba Thu gi là Thu gì vậy ba. Tôi nói là Thu gì. Nó hỏi lại, tôi cũng nói Thu gì. Nó giận tôi lãng xẹt. Ừ, tính hay giận là đặc sản riêng của phái nữ. Tính này biểu hiện từ còn nhỏ xíu. Thu gì, bạn đọc chọn giùm. Nếu thấy hay sẽ có thưởng lớn, cỡ tô bún nước lèo trở lên, kèm cà phê Hoa Sứ nữa. Trong khi chờ đợi tạm gọi là THU GI cho dễ nhớ. Vừa nghe tin, Hồng Võ đã góp ý Thu từng làm đội trưởng, nên kêu là Thu đội đi!
HQL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét