Lý Hoàng Minh, do công việc đặc thù hay tiếp khách. Cơm, bia rượu ở quán là chuyện thường. Trình độ hấp thụ cồn của Minh có đẳng cấp. Tuy nhiên cũng đôi lúc Minh say. Cái say này chưa hẳn do cồn, có khi do không gian đầy ấn tượng, do người chung bàn là bạn quá thân tình, do rượu bị pha cồn hơn mức ghi ngòai bao bì hoặc cũng do nguyên nhân từ sự pha trộn các yếu tố trên. Khi có cồn trong máu hơi nhiều so khả năng hấp thụ, người ta như lột vỏ, lớn lên, ăn nói nhanh, mạnh hơn. Và đôi khi trớt quớt. Minh đã trãi qua những tình huống bất ngờ đó một cách hồn nhiên qua các clip phim ghi lại dưới đây.
Bàn nhậu khá đông, Minh đến từ lời mời của một người bạn, đa số là người lạ, cũng phải làm quen xã giao những người ngồi chung bàn trước khi cụng ly cho nó đậm đà tình bạn. Minh vừa đưa ly lên mời người bạn ngồi đối diện vừa hỏi thăm ”anh tên là gì làm việc ở đâu”. Anh bạn kia thật thà nói tên, công việc đang làm là buôn bán một sạp vải ngoài chợ, Minh cũng tự giới thiệu mình. Bia rượu trơn miệng, đầu óc sáng suốt như chợt nhớ ra, có người bạn cũng làm nghề buôn bán sạp vải ngoài chợ, nên sau khi cạn ly Minh hỏi thăm ngay: Anh bán vải ngoài chợ, vậy biết có “Ch lé” không? Ch, học cùng thời với tôi, cũng bán vải trong chợ. Anh kia nói là vợ tôi đó. Minh hơi quê độ ngượng nghịu, hối tiếc lời hỏi thăm của mình quá kém lịch sự, Minh cũng không lường được ngoài chợ vải bao la, bao người buôn bán vải, xui xẻo ngồi chung bàn với nó lại có chồng của Ch, nếu biết nó không hỏi thăm như vậy.
Mấy hôm sau tình cờ Ch gặp Minh ngòai đường. Cô ta nói như tát vào mặt Minh: Ông vô duyên vừa phải thôi. Kêu tôi bằng này nọ, chồng tôi về cự nự tôi quá chừng vì tôi có người bạn quá tệ hại như ông. Minh cứng họng nghẹn lời.
Cũng trong buổi bia bọt nhà một người bạn thân tình dưới quê. Người bạn nầy có cô em gái học cùng trường với Minh hồi đại học, các thành viên trong nhà Minh biết đếu hết vì 2 gia đình cũng thân nhau, có một người lạ chưa quen, Minh cũng được bạn giới thiệu mình với chú em rễ. Rượu vào ai cũng ngà ngà, chú em rễ của người bạn như chợt nhớ ra 1 điều gì, bất ngờ nói với Minh: À tôi biết ông rồi,hồi xưa tôi có nghe vợ tôi nhắc tới tên ông. Vậy hồi xưa ông cũng theo vợ tôi hả. Minh như bị chạm nọc, tự ái sung lên cộng với hơi rượu trong người, nhưng nó cũng từ tốn trả lời lịch sự: Này chú em nghe cho rõ, hồi xưa vợ chú em theo “qua” chứ “qua” không quởn mà theo vợ chú em. Câu chuyện không có gì ầm ỉ, tiệc tàn mọi người chia tay ra về. Minh thì tỉnh bơ như không có gì xảy ra trong câu nói của mình, còn chú em rễ của người bạn bị một câu nói cay cú, chỉ có một đường về là quậy vợ.
Thật như vậy, mấy ngày sau vợ Trần Lái nhắn tin gặp Minh. Cô ta nói anh chàng kia về cự nự, quậy vợ quá chừng. Hai ngườii lục đục hòai khiến cô đó chạy tạm trú vợ Trần Lái, vốn hai cô này là bạn thân với nhau. Vợ Lái nhằn Minh: Hia nhừơng câu nói có chết ai. Vậy mà hia nở nào nói lên sự thật để người ta tan nhà nát cửa. Minh thấy mình đâu có lỗi, chỉ anh chàng kia nói theo sự suy diễn, hay do vợ cung tin thất thiệt. Nhưng dù sao Minh cũng bị quê vì bị mang tiếng phá nhà người.
Trong một lần họp bạn quán Giao Hạ. Mấy bạn gái dự chung lo phần bếp, thức ăn. Phụ nữ U60 đầy chuyện lo toan, thời gian đâu lo tu bổ dung nhan, lại lo ăn cho mấy chàng lo nhậu nữa. Minh ngà ngà say, tự dưng vọt miệng nói: Dòm mấy bà tui muốn ói quá. Tức thời Minh được thưởng câu nói đó bằng rất nhiều ngôn từ khó ghi ra đây, mà ai cũng biết.
Hôm các bạn cùng đi chơi Đà Lạt, ở buổi rượu cần trong hồ Tuyền Lâm rất vui, sôi nổi. Minh chợt vọt miệng nói : Ánh ơi, giả sử nếu anh Sâm đi sớm, Ánh thích ai nhất trong bọn anh, chọn đi! Tôi còn cứng họng, không kịp bịt miệng nó, nói chi sự sứt mẻ tình cảm từ nứng và Ngọc Ánh. Cũng hay anh Sâm không bị lên máu bất tử, vô tư. Còn Ánh cũng bình tỉnh nói tui không chọn ai hết! Chiều, khi về tới phòng, Thành ở chung hỏi Minh là nhớ đã nói gì không. Minh chắc đã tỉnh rượu nói tỉnh queo: Tao có nói gì đâu! Chịu.
Hôm buổi rượu nhà tôi, tình cờ tôi đang nói chuyện với bạn bên Úc. Minh chen vô nói, và cầm phone ra trước sân nói riêng một mình không cho ai nghe. Không biết Minh nói gì, hôm sau MN điện tôi nói HL khóc quá chừng vì bị Minh tự dưng mắng xối xả. HL bỏ luôn chuyến sắp về quê thăm bạn và tôi tốn biết bao nhiêu lần điện sorry, sorry. Gặp lại Minh, tôi hỏi hắn đã nói gì khiến HL giận quá chừng. Minh nói: Ủa, tao đâu có nói gì đâu!
Cũng buổi cơm có rượu ở Đà Lạt, Minh sau khi ngắm nghía và chắc có tổng hợp từ trước, phán: Nhìn Ngọc Hạnh sao thấy quê mùa quá! Ngọc Hạnh đỏ mặt. Chuôn đỡ cho Ngọc Hạnh trả lại một câu: Đồ vô duyên.
Bình thường Minh rất vui vẻ với bạn bè, lịch sự với mọi người. Minh đang lo cái blog để các bạn cùng thời tìm được chút ít cảm giác thân ái ngày xưa nữa. Nhưng có cồn trong máu là Minh khác, Minh lờ. Nên đừng nghe Minh nói khi hắn có ly bia rượu kề bên. Nếu lỡ nghe cũng đừng giận hắn chi cho mệt mình. Vì hắn có nhớ gì hắn nói lúc đó, là cồn nói thế mà. Tôi viết bài này để cảnh giác cô nào từng được Minh tâm tình tán tỉnh trong bàn bia chớ vội cho con tim mình thổn thức kẻo sau này bị tôi ghi tên trong bài lên blog thì lại thêm chuyện cười ra nước mắt
HQL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét