Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Văn - Truyện ký

     
    Cú cúc cúc cu cu...cú cúc cúc cu cu… Tiếng nghe trầm trầm êm êm như có chút thôn dã, quê mùa giản dị… nhưng gợi trong lòng ta chút gì đó xao xuyến nao nao, nhớ về những ngày thân ái thuở nào…Bởi tiếng cu gáy là kỷ niệm êm đềm, thân thiết của tuổi thơ miền quê.
     Vườn me mùa mưa xanh um, thăm thẳm. Lối đi như thu hẹp bởi những tàn me xum xuê lá và hoa. Những trái me đầu mùa lủng lẳng thấy rất vui mắt hứa hẹn mùa thu hoạch tốt. Không gian xanh yên ắng, chỉ nghe lào xào tiếng gió reo qua những vòm me. Sự thanh vắng yên bình ở đây đã rủ được chim cu dừng chân, chọn làm lãnh địa và cất lên tiếng kêu, chắc chào đón bạn tình…Nhớ lúc nhỏ, vần thơ lục bát “Cu kêu ba tiếng cu kêu/ Cho mau đến Tết dựng nêu ăn chè” đã in sâu trong trí nhớ tới bây giờ. Khi mùa lúa vừa thu họach xong, lúc các lòai đều đang phơi phới qua mùa no đủ, vạn vật hân hoan. Chim cu gáy trên ngọn tre cao vút bên hè, bìm bịp kêu trong đám lá bờ sông khi nước lớn và trong nhà đang dọn dẹp đón xuân về là hình ảnh vô cùng thanh bình ở đồng quê. Nhưng chim cu kêu đâu chỉ lúc chuyển mùa xuân. Chim cu họp đàn đầu mùa hạ, tách đàn vào cuối thu. Sau khi ăn no hay đậu trên những nhành cây cao trụi lá để tắm nắng, chải lông và cất lên những hồi tiếng không lẫn vào đâu được. Đêm chim ngủ trong bụi rậm hay trên cành cao trong phạm vi lãnh địa của mình. Đến mùa sinh sản chúng đi thành cặp. Chim cu sống rất dai, có thể hai chục năm…Có các lòai cu như cu gáy, cu ngói, cu xanh, cu gầm ghì…Chỉ cu gáy mới biết gáy. Nhiều nơi còn gọi cu gáy là cu cườm, cu đất…
      Ông bà ta cũng có câu ca dao “Ở đời có bốn cái ngu/ Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”, gác cu là đệ tam ngu, nhưng là cái ngu tao nhã, đầy thú vị, có chút phong lưu không phải ai muốn học cũng được. Người gác cu phải nuôi luyện được chim mồi. Chim mồi hay phải có tiếng gáy trầm bỗng hòa quyện mới thu hút được đồng lọai mắc bẫy. Người gác cu mang lồng bẫy, cu mồi tới nơi có nhiều chim cu hay có chim cu gáy tiếng thật hay muốn bắt. Cu trống hay mái đều gáy được, nhưng cu mái gáy nhỏ và không sung bằng cu trống, nên cu mồi phải là cu trống. Cu mồi giỏi sẽ khiến cu mái sa bẫy sớm, sẽ khiến cu bối trống tức giận với kẻ xâm phạm lãnh địa của mình, sẽ nhào tới bẫy gáy đuổi hay sừng sộ với cu mồi. Và chuyện sa bẫy chỉ là thời gian. Gác cu phải tính được chỗ êm ắng, chỗ có thề thu hút được cu bối. Khi cu bối đang dọ dẫm cu mồi, người gác cu không được nhúc nhích động đậy kẻo cu bay mất là hỏng chuyện. Đôi khi phải nhịn đói, nhịn khát cả buổi. Mặc kiến vàng, muỗi tha hồ cắn người gác cu cũng không dám gãi…nên mới là đệ tam ngu. Bởi vậy người gác cu phải trầm tỉnh mới hưởng được niềm vui hồi hộp, căng thẳng và sau đó là niềm vui khó tả. Người chơi cu lâu năm đúc kết được kinh nghiệm tuyển chọn cu giỏi để nuôi, còn cu thường thường sẽ thả đi sau khi bắt. “Mắt đỏ, mỏ đanh, đít xanh, cầu thấp” là cu tốt để dành nuôi. Người chơi cu lâu năm cũng biết được cu giỏi qua tiếng gáy. Tiếng gáy có độ ngân dài, có trầm bổng là cu hàng đầu.
   Tôi không cầm lòng, dừng chân để nghe rõ hơn, sâu hơn tiếng chim cu. Tiếng gáy như được hòa quyện theo tiếng gió nên tưởng chừng âm thanh được kết bè vang hơn, hay hơn. Lần trước tôi ở đây nhưng đâu nghe cu gáy. Mới đó đã hơn hai tháng không tới, không gian như có phần mới mẻ, um tùm. Chắc chim cu thấy được là nơi yên tịnh để chúng chọn làm chỗ trú chân và gởi đi tiếng gáy thật là êm đềm. Tôi chợt nhớ tới mấy tay lắm tiền, chủ nhật xách súng săn đi lùng chim…sẻ. Nội ô tỉnh lỵ dù lắm cây xanh nhưng có chim nào trú chân vì sợ mấy tay sát chim đó. Sẽ là độc ác, tàn nhẫn nếu mấy tay đó nhắm vào mấy chim cu gáy để đem đi vào các quán nhậu. Tự dưng tôi ác cảm tới mấy tay xách súng đó. Mong là chim cu trong vườn sẽ không đi xa, sẽ không gặp rủi. .
   Trước đây mỗi khi vào vườn, ngồi chơi vài tiếng đồng hồ, tôi hay nghe được tiếng bìm bịp kêu trong khu vườn um tùm kế bên. Bìm bịp rất nhát tiếng động, chỉ nghỉ chân ở nơi hòan tòan vắng vẻ và cất tiếng kêu ngân nga buồn buồn man mác khi nước lớn, nên mới có câu ca dao “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi/Buôn bán không lời chèo chống mãi mê”. Lúc đó tôi có ao ước nho nhỏ là bìm bịp sẽ kêu trong vườn nhà. Nhưng bất ngờ hôm nay, nghe tiếng cu gáy, tôi thấy mình đã quá đủ, vượt mong đợi, không đòi hỏi gì hơn nữa, bởi tôi có đủ âm thanh thân thiết tiêu biểu nhất của quãng đời thơ ấu nơi đồng quê của mình. Ai từng chán ngán cảnh bon chen chốn thị thành hay mệt mỏi, căng thẳng trước áp lực công việc rất cần một không gian bình yên để tâm trí hồi phục, thanh thản. Tôi trong số đó. Vườn me tuy không có âm thanh của vượn hú, suối chảy của vùng cao nhưng có tiếng chim kêu, cá quẩy cũng quá đủ để cảm nhận được phút giây thư giản khá tuyệt vời. Cám ơn chim cu đã đến. Gáy nữa đi cu ơi.
Vườn me, chủ nhật 23.8.2009 - HQL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lâm Thanh Sơn Tết Đoan Ngọ nhăm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam,...