Sản nghiệp,quyền thế đôi khi người ta có thẻ vứt bỏ dược, còn kí ức lòng người khó nổi quên,kí ứo của tôi là mái trường HD với bao kỷ niệm cô thầy và nhất là bạn bè cùng lớp, cùng khoá 68-75 thân thương. Suốt 7 năm Trung học, kỷ niệm ăn sâu vào tâm não tôi là lớp 11B4.
Môn văn do thầy Lê Xuân Vịnh dạy, thầy là hiệu trưởng nên rất bận rộn, kẹt khách thầy xuống lớp muộn, bọn tôi ra xếp hàng ở phía sau lớp có gió từ phía ao bèo thổi vào mát rượi, tưởng rằng cả lớp nghỉ, đến khi cô giám thị lên báo cáo, trước khi thầy xuống bọn tôi biết lỗi vào lớp ngồi im phăng phắc:
-Sao nhìn xuống lớp không thấy các em?
-Dạ tụi em xếp hàng phía sau lớp.
-Phía trước hành lang đàng hoàng sao không xếp?
-Dạ đợi thầy lâu bị nắng.
Giận không được mà không giận cũng không xong, thầy nói: “rõ mà nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, vừa vứt câu lúc ấy 2 bàn đầu phía con gái nói khẻ và dồng thanh “te” lập tức thầy quay dầu lại: “đứng lên tôi cho ăn hột vịt”, đợi thầy đi gần cuối lớp bọn tôi che miệng nói khẽ với nhau: “thầy bao mỗi dứa 1 hột vịt lộn”,chưa hết cuối lớp bọn con trai: “thưa thầy 2 con bò phá rào phía sau vào ỉa sân trường” thầy luống cuống: “đuổi nó đi”, thế là bọn con trai gần chục đứa được dịp tung tăng gọi là quậy một cách hợp lý mà không hề bị phạt, xong chuyện cả lớp đâu về chỗ nấy nhưng vẫn còn ồn, thầy nói: “có muốn giữ yên lặng cho tui dạy không?”, cả lớp đồng thanh “dạ có”. thế là trả lại sự yên bình cho 11B4 lớp chúng tôi.
Tôi nhớ rất rõ từng cử chỉ của thầy, mỗi lần thầy giận là ngón trỏ của thầy kéo cặp kính xuống nhìn lên phía gọng, trách móc vài ba câu, đi 1 vòng ra ngoài cửa lớp 1phút là hết giận liền. Giờ này tôi mới hiểu, thầy ôm trách nhiệm lớn, công việc bề bộn, giá mà lúc đó bọn tôi ngoan hiền sẻ đỡ cho thầy biết mấy (khi đọc được dòng chữ này, mong rằng thầy sẽ tha lỗi, thầy ơi bọn con gái 11B4 có quậy nhưng cũng chăm chỉ học hành và thông minh ghê lắm, khi nào có dịp gặp lại thầy, tụi con sẽ khoanh tay cúi đầu xin lỗi, lúc đó tin chắc rằng thầy sẽ đẩy cặp kính lên và lim dim ngước mặt lên trời ngâm cho tụi con nghe 1 đoạn thơ Truyện Kiều để tụi con sốn lại giây phút của ngày xưa).
Nhắc đến thầy Lê Khắc Thạnh, ông thầy dạy toán, môn học mà tui say mê lúc nhỏ. Nhờ thầy mà tôi có được thật nhiều nghị lực trong cuộc sống, tôi nghĩ mỗi số phận của con người là 1 điều bí ẩn mà tự mình phải vượt qua mọi chuyện, mỗi lần có sóng gió hay biến cố gì trong cuộc sống là tâm não tôi hiện ra 4 chữ “ Nữ Sinh Hoàng Diệu” là tôi vượt qua tất cả. Nhớ lại có lần gặp bài toán khó giải không ra thầy nhăn măt lầm bầm: “ông trời con ơi ông trời con chẳng lẽ ta lại thua bài toán nầy phải không các ông?” rồi quay sang kí vào đầu tôi: “phải không ông NTHL?” tôi gật đầu, thầy tán thành bằng cách đưa 1 ngón tay trỏ lên trời lắc qua lăc lại, chân đi điệu slow cười toét miệng với một âm thanh: “gừa gà gừa gà” nhớ lại thầy dạy thật sôi động chưa bao giờ tôi ngủ gục trong giờ toán của thầy mà, tôi là con gái cũng bị thầy gọi bằng ông, còn hôm nào xí nhầm là nhéo lỗ tai giơ hỏng giò,1 chiếc lỗ tai đỏ hoe cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận cái đau lỗ tai của ngày xa xưa.Tôi thích nhất là 10phút toán chạy, nhờ vậy mà sau này ra đời học trò thầy thật là lanh lợi.
Còn thầy An, giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm khi giảng bài, sau mỗi câu giảng thầy lại nở 1 nụ cười và gật đầu: “thầy nói có đúng không các em?” ôi giọng thầy ngọt ngào làm sao,sau nầy lớn lên và ra đời nhờ lời lẽ của thầy dạy bảo, lời lẽ của thầy hàm chứa trong tôi một ý nghĩa rất đúng và rất thật, là một kho tàng làm hành trang bước vào đời lúc nào tôi cũng ghi nhớ trong tâm để trở thành người tốt chuẩn mực, biết hy sinh và sống phải có trách nhiệm, thầy luôn là người cha tinh thần luôn dìu dắt tôi vượt qua sóng gió cuộc đời.
Biến cố năm 75 cũng là năm chúng tôi rời trừơng HD thân yêu, mỗi đứa 1 nơi, đi làm hay buôn bán chung qui cũng là nợ áo cơm, cuộc dời cứ trôi đi, những tưởng sẽ vùi chôn vĩnh viễn kỷ niệm đep của 1 thời áo trắng.
Nhưng một ngày đẹp trời nọ,con gái tôi đi học về cuối năm 1993 trên tay ôm quyển đăc san HD về tặng cho tôi,tối hôm đó dưới ngọn nến leo loét:”khơi dòng” của HQL lại hiện ra có nhắc đến MB PENSÉ, SBTD, LHM… tôi biết chắc trái đất còn xoay có ngày tôi sẽ găp lại các bạn.
Bỗng môt hôm nọ: CQ, QU, TKT, LHM, KPL đến nhà thăm vợ chồng tôi, lúc găp quá bất ngờ tôi nhẩy lên vổ tay và đoc tên từng đứa bạn kể cả chữ lót, TKT nói đã 26 năm qua còn nhớ rất rõ tên vậy là khi xưa bạn có tình ý gì với tôi không? tôi chỉ trả lời là đệ tử thầy Thạnh mà, vài năm sau T lại thình lình ra đi vĩnh viễn nơi cõi vĩnh hằng bỏ lại khá đông bạn bè thân yêu ở lại, rồi sau đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn kể cả các bạn ở rất xa 1 vòng trái đất .
Xin cám ơn tạo hóa, xin cám ơn cuộc đời tươi đẹp nầy khai sinh ra tôi dồng loạt với 1 khối bạn thân thương HD khóa 68-75 đã tạo cho tôi niềm tin yêu và sức sống.
VT 03/02/2009
NgothiHoaLang


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét