Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Những người bạn của tôi

Cái nón
bongbong
     Tôi và nhóm bạn cùng lứa hay họp mặt . Ăn là chính nhưng uống là mười . Có chút bia rượu thì cuộc chuyện trò mới rôm rả, mới vui . Tôi nhớ có một triết lý nào đó đã đọc qua là tạo hóa cân bằng, có vui có buồn, có sướng có khổ . Triết lý đó đi vào thơ văn như tôi có nhớ câu Chữ tài liền với chữ tai một vần . Bởi vậy họp mặt nhiều vui nhiều và theo dạng suy diễn trên, cái buồn tới tụi tôi là không tránh khỏi . Buồn tới thiệt . Có bạn bị vợ hăm đòi cho theo dự . Chuyện bàn bia là chuyện nam nhi, có vợ chen vô thì còn gì là tự nhiên, là ăn nói mạnh dạn nữa . Có bạn đau bụng phải đi bác sĩ . Lo lắng vì chưa tìm ra bệnh gì Tôi thì thấy sức khỏe giảm sút rõ . Thành, bạn gần nhà, cùng hội, bàn hay mình nên tập đi bộ buổi sáng để ráng phục hồi sức khỏe . Tôi ừ . Hai tôi nghiên cứu ngày nào khỏe trong người để khai trương buổi sáng sớm vô cùng quan trọng đó . Họp hoài làm sao khỏe . Cũng may khi có một số bạn bị vợ nhà hăm he, bị bệnh khủng bố khiến thiếu kha nên không họp nữa . Ông bà ta nói trà tam tửu tứ mà . Nhờ đó khiến tôi và Thành có cơ hội ra đường sớm . Nhưng chắc cũng mất cả tháng kể từ ngày ra quyết định đi bộ.
   Hôm trước tôi và nó chạy xe ra tiệm trang bị cho mỗi người đôi giầy vải, quần đùi lở, áo thun… Sáng sớm hôm sau rất đúng giờ . Đúng bốn rưỡi là nó đứng trước nhà tôi . Có hôm tôi phải tới nhà nó rước nó vì nó lỡ thức trễ . Tôi hay mất ngủ, dễ thức sớm, nên tôi thức là bấm điện thoại cho nó, chỉ cần điện thoại reo, để đánh thức nó nếu trước đó đồng hồ reo không đủ sức kéo nó ra khỏi giường . Hai người bền sức tập khá lâu . Qua một tháng, sức hai tôi có tốt hơn, đi dài hơn, ít mệt hơn . Có buổi còn tập chạy đoạn ngắn thử sức bền của mình . Qua hai tháng, Thành nói chân nó như có nở ra, còn bụng hóp lại, cân thử, mất hai ký lô . Tôi nói là tôi cũng mất hết một kí . Lúc này cả nhóm bạn đã đồng lòng hô hào tập thể dục đi bộ . Có mấy bạn đi với vợ coi bộ tình cảm vô cùng . Thỉnh thoảng lại họp . Nhưng dạo sau này họp rút gọn thời gian hơn và có thêm nội dung bàn luận là chuyện đi bộ buổi sáng . Thành, có lẻ tự hào lắm khi nó nói là giảm bụng rõ ràng, chứng tỏ là tập thiệt, có áp phê . Nó chê bụng Hoàng Minh tập hoài không teo mà còn to lên vì khi tập đi bộ mà nuốt nước miếng nhiều quá . Minh đang cầm ly, nghe nói vậy trả lời là tao nuốt bia chớ đâu phải nuốt nước miếng . Thành cải nói Minh khoe kể tập thể dục đi sau đám nữ nghe nhóm phụ nữ nói chuyện về con trai cũng không kém phong phú bọn con trai mình nói về phụ nữ đâu . Cũng chê, khen đám con trai tùm lum, cũng đôi khi có xài ngoại ngữ tiếng đan mạch nữa ! Nó nói tiếp là Minh toàn đi sau nhóm phụ nữ, lo nhìn eo, nhìn mông, nhìn dáng rồi...nuốt nước miếng, sình bụng ngày qua ngày khiến bụng bự chớ sao . Minh bận nhai, chịu thiệp .
    Rồi một dạo, tôi và Thành thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau là nghỉ tập một ngày do đau bụng, do mệt vì chiều hôm trước gặp mối uống quá say, do phải đi công chuyện xa… Mỗi lần nghỉ như vậy, hình như sẽ làm giảm công sức cả tuần tập trước đó . Hai tôi luân phiên nhắn tin, có tin nhắn là hai người cùng nghỉ cho có tinh thần hợp tác . Tập ba tháng tuy sức khoẻ có tốt hơn nhưng chắc không bằng người khác tập đều đặn . Có hôm, hai tôi bàn nhau là mình tập đi bộ dọc theo đường cũ giờ nhiều xe tải qua lại quá, đổi qua tập khu công viên gần nhà, ít xe và nếu có mưa chạy về nhà cũng gần . Khu công viên gần nhà rất đông người tập, nhất là sau năm giờ sáng . Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, còn hai tôi đi riết gặp một cái nón . Trời xui khiến làm sao, mỗi lần quẹo cua là gặp cô ta ở phía trước, đi cùng chiều . Cô ta có sải chân dài, chứng tỏ dân tập đi bộ khá lâu, nên hai tôi không bao giờ bắt kịp . Chắc làm dáng, làm đẹp là trách nhiệm thiêng liêng của phụ nữ để cho phái nam ngắm cho đời đỡ chán . Cô ta mặc rất đẹp . Quần bó, áo thun bó, tóc ngang vai được chắn khỏi bay bay theo gió sớm bằng cái nón có chút rộng vành . Áo quần mỗi sáng mỗi màu, chỉ có cái nón là không đổi . Dáng nhìn từ sau thì khỏi chê vào đâu được, khá cao ráo cân đối, eo thon, mông tròn . Trời xếp đặt hai tôi gặp lưng cô ta khoảng hai tuần . Nhìn tóc xỏa nhẹ đong đưa theo bước đi dần xa trước mắt, hai tôi cũng ráng dãn bước đi, nhưng công lực còn yếu, nên chịu . Rồi có hôm bạn tôi không biết nghỉ sao, nói là mình đi đường tắt cho biết mặt mặt cái nón . Tôi cản, nói bộ sợ bị bụng bự hả ? Nó quê, không nhắc tới cả mấy ngày . Nguyên bạn tôi có đường tình không dai lắm, đứt đoạn với vợ đã hai năm, nay đang độc thân . Nó muốn dòm mặt cái nón là chuyện bình thường, tôi cản nó chủ yếu là chọc vui .
    Sau mấy ngày không nói gì, tôi thấy nó hay liếc ngang dọc mỗi khi có dáng nữ nào thon thon đi bộ ngược chiều, mà phụ nữ siêng tập thể dục còn hơn nam giới . Con đường có nhiều cây phượng lớn tỏa cành che bớt ánh sáng đèn đường khiến dáng các cô đang đi lúc ẩn, lúc hiện coi bộ cũng hay vô cùng . Tiếc là tôi và nó đã bỏ ba tháng trước đây ở con đường khác rất vắng người và nhiều bụi . Tôi bàn với nó là mình ghé quán cóc góc đường uống sửa đậu nành đợi cái nón qua là nó nhìn thấy mặt chớ gì . Nó ừ có vẻ dứt khoát như đang chờ đợi câu nói này . Rồi cái lưng cũng có lúc chưng ra cái mặt . Tôi ngồi quay lưng hy sinh cho nó ngồi đối diện hướng cái nón tới . Cái nón tới nó lo nhìn và quẹo đầu gần nữa vòng tròn tới khi cái nón qua khỏi nó mới nói tôi biết . Tất nhiên tôi cũng chỉ nhìn thấy cái lưng . Kịch bản tái diễn sáng hôm sau, tôi đã thấy mặt cái nón . Hôm sau nữa, tôi kéo Thu đang đi tập với vợ vô ngồi chung đợi cái nón . Cái nón di ngang qua không quẹo cua theo lộ trình đi bộ hàng ngày, mà đi thẳng . Tôi nói Thành là cái nón đi về hướng nhà mày kìa, đi theo đi . Không ngờ nó bỏ ly sữa đậu nành uống dỡ, đứng lên đi theo thiệt .
    Sáng hôm sau tôi mở mắt, mở cửa đi tập là thấy nó đợi trước nhà . Chuyện đầu tiên là nó nói về cái nón . Cái nón đi về hướng nhà nó mới ngộ . Nó theo sau thấy cái nón quẹo qua đường và vô hẻm nhà người bạn học chung . Nó kết luận luôn là cái nón là em gái bạn . Tôi thì nữa ngờ nữa tin, vì hẻm nó vừa nói là nhà bạn hai tôi thiệt, lại rất thân với tôi . Hồi trung học tôi thường vô nhà nó chơi, em gái nó nhỏ xíu năm bảy đứa lận . Nhưng hẻm đó có tới hai nhà . Nhà còn lại tôi cũng quen . Tôi cũng biết nhà đó cũng có các cô gái ở trạng tuổi cái nón . Nó tôi không biết tìm hiểu ở đâu, cứ khẳng định cái nón là em người bạn . Tôi nói nếu cái nón là em người bạn thì cái nón có thể biết tôi . Còn tôi không khẳng định cái nón ở nhà nào vì mấy chục năm không gặp nhau làm sao biết . Tôi và nó quyết định đổi lộ trình đi bộ, lộ trình này sẽ có lượt đối diện cái nón . Lần đầu, cái nón bên kia đường ngang qua nhằm bóng cây phượng, lần sau thì đèn đường vừa tắt, chưa nhìn thấy mặt . Hôm sau, lúc đối diện, cái nón hình như nhìn xiên qua bên đây một chút, cười một chút . Trời ạ, nụ cười một chút đó chắc chắn là em gái người bạn thân hồi xưa của tôi rồi . Rồi từng ngày trôi qua, không phải ngày nào cũng ngược đường cái nón, không phải ngày nào cũng thấy cái nón . Rồi những lúc gặp cái nón hai thằng vẫn bình thường nói chuyện, lúc đó tôi không thèm nhìn qua cái nón, chỉ nhìn bạn tôi, coi nó nhìn gì . Cái nón như nam châm hút nó . Những buổi đi hoài không thấy cái nón, tôi hỏi nó bâng quơ là cái nón đâu . Nó nói chắc hôm nay cái nón giặt còn ướt nên không có nón đội, nghỉ đi bộ . Do người bạn kia đang ở nước ngoài và không có địa chỉ liên lạc nên giờ này tôi không biết rõ, chắc về cái nón . Mà việc tìm hiểu đó nếu nằm trong chương trình hành động của bạn đồng hành tôi thì chuyện cái nón thêm phần hấp dẫn . Còn không thì cái nón vẫn còn nguyên là cái nón, không suy suyển gì . Tôi ghi trong lap top tựa các bài dự tính viết . Con gái tám tuổi của tôi ngồi bên đọc ké, thấy vậy hỏi cái nón là gì vậy ba ? Tôi không biết giải thích sao, nên nói cái nón là cái nón . Nó nói ba ghi là chuyện mà . Tôi chiều nó viết ra chuyện cái nón cho nó đọc dù biết rằng chuyện về cái nón còn dài, có thể có những tình tiết vui vẻ hơn thậm chí là bất ngờ nữa . Nhưng chừng nào có gì hay, mới tôi viết bổ sung sau vậy . Còn trước mắt để vừa lòng con gái cưng, nếu ai lỡ đọc ké thấy lãng nhách thì xin thông cảm .
   Tin mới nhất, sáng nay hai tôi lại gặp cái nón đi ngược chiều ở sân tập, Thành nói với tôi cái nón của cái nón hôm nay vành nhỏ hơn nón mỗi ngày . Tôi giỡn, nói thấy bình thường, nó cải quyết liệt, chắc nó có quan sát lâu hơn tôi, tôi ừ cho nó vui .Vậy là cái nón có nhiều nón sẽ không còn bỏ tập khi lỡ mưa ướt nón . Gặp gở sẽ nhiều hơn

ĐỌC THÊM
                                                                              Trở về Trang chủ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  LỊCH SỬ VIỆT NAM 1. Thời kì nguyên sử ( 2879 – 111   CN • Năm 2819 trc CN : người Việt cổ hình thành (lấy tTtên Bách Việt) • Chiến t...