Thắm thoát chúng mình xa mái trường Hoàng
Diệu thân yêu đã ba mươi bảy năm rồi! Vậy mà mỗi khi có dịp đi ngang trường
nhìn vào trường cũ lòng như se lại khi hình ảnh sân trường xưa đã thay đổi theo
năm tháng trôi qua.
Ngày ấy, cái cột cờ giữa sân trường đứng sừng
sững, uy nghi, cái hồ sen trước sân trường mỗi khi ra chơi bọn con gái ngồi
trên bờ hồ, nhìn cây phượng trước cổng đỏ rực những hoa là hoa và đang dang tay
che rợp bóng mát cho bọn học trò tụm năm, tụm ba, cười cười, nói nói. Còn cây
còng cuối sân, thân xù xì, rong mốc, ai nói phượng đẹp, ai nói cây hoàng hậu cạnh
cột cờ quí phái, chớ có ai biết cái bông còng thật thơ mộng không? Mỗi lần ra
chơi, mình tựa vào lan can hành lang lớp học, nhìn những cánh hoa còng đang bay
bay trong gió, những cánh hoa là những cọng tơ hồng lấp lánh, lấp lánh trong nắng
trông duyên dáng làm sao, lãng mạn làm sao. Vậy mà có nghe ai ca ngợi hoa còng
đâu !!
Còn cái ao lục bình sau dãy lớp 12B nữa,
hoa cứ nở rực rỡ quanh năm, cái màu tím nhẹ nhàng, thuần khiết ấy đã làm say đắm
bao tâm hồn những cô học trò mơ mộng, cũng có khi làm cho hồn thơ trỗi dậy, rồi
những bài thơ được chuyền nhau qua những cuốn lưu bút trao tay.
Bây giờ, tất cả đã được thay bằng những dãy
lớp học, những bức tường sừng sững trông không còn thơ mộng như ngôi trường
ngày xưa nữa, nhưng đó là những tiến bộ, những phát triển theo xã hội, biết làm
sao được. Nhưng sao thì chỉ mong thế hệ học sinh sau này mãi mãi còn giữ được
những kỷ niệm đẹp của ngôi trường cũ, những người bạn hồn nhiên vô tư, không vụ
lợi, những người thầy, những người cô đã cho ta những kiến thức quý báu để làm
hành trang bước vào đời.
Nhớ ngày cuối cùng học chính trị để chuẩn bị
thi tốt nghiệp cấp ba, trời hôm ấy sao mà ảm đạm quá, bầu trời đen xám xịt, cảnh
vật trong sân trường hôm ấy sao mà buồn thê lương, không biết có phải: người buồn
cảnh vật có vui bao giờ không mà cả lớp đứa nào cũng mang tâm sự trĩu nặng trên
khuôn mặt vì biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng chúng mình gặp nhau để rồi sau
những ngày thi cuộc đời mỗi đứa một hướng đi. Thật vậy, có những bạn đã ba mươi
bảy năm rồi mình chưa hề gặp lại !
Nhưng ngày ấy! Mình còn nhớ mãi, ngày rời cổng
trường mình đã rưng rưng nước mắt và nói “Aurevoir” rồi cúi mặt bước đi như kẻ
không hồn mặc cho nước mắt rơi lả chả, mấy nhỏ bạn đi cùng cũng lặng lẽ cúi đầu,
có lẽ tụi nó cũng như mình thôi.
Còn bây giờ! Mỗi lần họp mặt, bước vào cổng
trường lòng mình chợt nghe xao xuyến, cũng trường xưa nhưng nay đã thay đổi quá
nhiều, cũng thầy cô cũ nhưng giờ đã già nua theo năm tháng, còn các bạn của tôi
đứa nào tóc cũng bạc hoa răm.
Ngày ấy…!!! Bây giờ…!!!
Nghe đau nhói trong tim.
Tout vient, tout passe sauf souvenir
(Tất cả đến, tất cả đi trừ kỷ niệm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét