KHI CÁC THẦY VUI
Số điện thoại nội ô, bất ngờ bên
kia đầu dây là thầy Lý Ngọc Hiếu. Lần đầu tiên tôi có liên lạc điện thoại với
thầy.Thầy nhắn trưa tới nhà nhận quà từ nước ngoài, có cả thầy Trần Lộc tới nữa,
đừng tới sớm vì thầy còn kẹt lớp phải dạy.
Tôi hứa với thầy. Thật ra nhà thầy
và nhà tôi cách nhau chỉ trăm mét thôi, nhưng nhà thầy trong hẻm. Với tôi, tới
nhận quà là chuyện phụ, cái đáng ghi nhận hơn là lâu lâu (mới gặp ở hội trường
tháng 9 qua) mới có dịp trò chuyện với thầy. Tuần trước, tôi gặp thầy trên đường,
còn chào thầy, hai thầy trò cười vui vẻ lắm. Không chỉ gặp thầy, còn gặp thêm
thầy Trần Lộc. Mà thầy Lộc vui tính lắm. Không lẻ cô bạn đồng môn, cùng thời,
đang thất nghiệp, còn nhớ các thầy, còn gởi quà các thầy (và tôi nữa) còn tôi
thăm thầy tay không! Gần trưa, tôi từ hãng ra, chạy qua nhà em tôi, mua hai bao
gạo thơm mới nhất (ngon nhất nữa). Nói hai bao cho oai, chớ mỗi bao chỉ 5 bịch
gạo, mỗi bịch 5 kg. Thật tình, tôi thăm nhà thầy Hiếu lần duy nhất là trước Tết,
tới để gởi thiệp mời thầy dự họp mặt đầu
Xuân nhóm 68-75. Nhà cửa bây giờ cất bít rịt, tôi còn đi nhầm tới 2 hẻm. Lần vô
hẻm thứ ba mới đúng nhà thầy (dù đã nói nhà thầy cách nhà tôi có trăm mét!). Vừa
vào nhà, chưa kịp ngồi vào ghế thầy mời, tiếng xe honda ồn trước nhà, thầy Trần
Lộc tới cũng đúng giờ như tôi. Vậy là tôi có dịp hầu chuyện hai thầy toán của
tôi, thầy đệ nhất cấp và thầy đệ nhị cấp. Hai thầy của tôi, dĩ nhiên là đồng
nghiệp trong trường Hoàng Diệu, hai thầy cũng cho biết cũng là đồng… trại học tập
cải tạo một thời! Hai thầy nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Thầy Lộc nói là ở
nhà sao tôi thấy yếu người, mỗi khi có dịp ra ngoài, lên xe là thấy khỏe lên và
so đo là thầy Hiếu còn học trò để vận động trí óc và có cơ hội gặp gở nhiều đồng
nghiệp hơn, nên có nhiều niềm vui hơn. Còn thầy Lộc ở trong Vũng Thơm rất ít gặp
bạn bè. Thầy Hiếu nhắc tới Dương Bạch Tuyết. Thầy nói biết Bạch Tuyết qua quyển
đặc san, quà lưu niệm ngày hội trường. Thầy thắc mắc là thầy rất ít xài điện
thoại di động, không biết sao Bạch Tuyết lại biết và điện thoại cho thầy là sẽ
có quà, và hôm nay bưu điện đưa quà tới. Nhắc Bạch Tuyết, thầy nhắc luôn nhóm
68-75, khen Hoàng Minh sao thấy già quá! Sẵn dịp làm vui thầy, tôi kể có
cô bạn mới của vợ Hoàng Minh tới nhà Minh chơi, hỏi nhỏ vợ Minh là Minh là ông
già hay ông già chồng??? (Xin lỗi Hoàng Minh chỗ này). Các thầy có dịp cười vui
vẻ. Thầy Hiếu kể về lịch sử đình Năm Ông. Khuôn viên đền thờ là đất ông cố thầy
Hiếu tặng không. Vậy mà nhà thầy Hiếu đã nhiều lần, các quan chức trước kia và
sau này tới nhờ ký tên để họ chia phần trong đó. Như là họ thái quá, trơ trẻn
quá. Thầy kể, lâu rồi, lúc đó người nhà thầy bệnh nằm viện Grall trên Sài Gòn.
Ban quản trị đình muốn cắt một phần đất cất dãy nhà quay ra mặt tiền đường Mậu
Thân bây giờ để có nguồn trang trãi hoạt động của đình, thì chính quyền phải cử
một đoàn lên tận bệnh viện để tận tay người thân nhà thầy ký tên, chính quyền mới
đồng ý cấp phép xây cất. Thầy dẫn tôi ra nhà sau, nơi thầy thờ cúng từ ông cố,
nội, ngoại, cha mẹ… Có hình chụp hoặc họa của từng người. Thầy nói, từ đời cố
đã hiến tặng đất xây đình, đã trên trăm năm, biết bao biến động, nhưng qua các
thế hệ nhà thầy luôn coi trọng quyết định của ông cố, không ai lạm quyền làm
thay đổi quyết định đó. Thầy cho rằng, việc làm của đời cố và mặc cho bao thăng
trầm, đất đình Năm Ông vẫn giữ được là việc làm có nhân quả, đời nội và đời ba
thầy đều thọ gần trăm, cả đời không ai phải tới thầy thuốc. Nhưng sau này, đất
đình đã bị cắt xén manh mún, khuôn viên đình thu hẹp, mất tính bề thế của ngôi
đình. Thầy nói tới đoạn nầy như có vẻ không vui. Nhắc tới người xưa, thầy Lộc
nói ông Vương Hồng Sển chắc rành chuyện này. Thầy Hiếu nói ông Sển học chung tiều
học với ba thầy. sau đó ba thầy đi dạy, còn ông Sển tiếp tục học cao hơn. Thầy
Lộc nói là ở không, có mớ sách chuyện xưa coi cũng hay hay, tôi hứa sẽ đi lục
nhà sách để tặng thầy. Hai thầy không kiếng, tôi chia quà hai thầy, bởi từng
phong chocolate bạch Tuyết có ghi tên. Thầy Lộc ra về còn lưu luyến, so bì là
thầy Hiếu ở chợ vui hơn thầy ở quê. Tôi góp vô, hay là cứ 6 tháng tụi em mời
các thầy họp mặt với nhau để các thầy có dịp hàn huyên. Chuyện này còn phải bàn
với một số cựu học sinh khác và chọn thời
gian lẫn địa điểm gặp mặt sao thuận tiện các thầy và có ý nghĩa. Tôi ôm bao gạo
để lên phía trước yên xe thầy Lộc, nói là gạo anh Cua, thế hệ mới nhất. Thầy Lộc
nói mới thấy anh Cua trên truyền hình, sao nó cũng già quá! Thầy ơi, các thầy
trên 70, các trò cũng trên 50, tròn trèm 60, sao mà không già được. Nhưng có lẻ
các thầy muốn trong mắt thầy, các trò luôn là trò cần cù học tập với ánh mắt
trong trẻo thuở nào, cái thời thầy trò ắp đầy kỷ niệm, chớ không phải là hình ảnh
nhọc nhằn do phải bon chen trong cuộc sống.
Cám ơn Bạch Tuyết, vô tình để tôi
có dịp thăm thầy cũ, và thầy trò có dịp tâm tình hết sức cởi mở, vui vẻ. Mà các
thầy cũng có dịp để gặp nhau, có dịp vui vẻ. Nếu các thầy thật sự gặp nhau có
cơ hội vui vẻ, tôi suy luận là các đồng môn, ai có lòng gởi quà các thầy, dù là
quà gì không cần thiết, một phong bánh cũng nói lên tấm lòng, cũng tạo ra cơ hội,
nên gởi thăm cùng lúc nhiều thầy nhưng quà gởi chung tới một thầy và nhờ thầy
chuyển, như tình huống nói trên. Tin tôi đi, ý nghĩa món quà sẽ vượt qua giá trị
vật chất của nó. Còn tôi, chắc cuối tuần này kiếm ông già Hoàng Minh bàn bày chuyện họp mặt các cô thầy, miễn sao các
thầy được thêm niềm vui là mục đích duy nhất cho chuyện họp mặt. Mà thầy vui là
trò cũng vui, vui còn nhiều hơn.
HQL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét