Chắc các bạn cùng thời đọc tựa biết ngay là gia đình Trí Hiền, người bạn đặc biệt nhất trong lứa bạn Hoàng Diệu 68-75 . Tôi không học chung, cũng không nhớ dạo xưa có cô học trò áo lam, tóc chỏm dài, chỉ tưởng ra qua hình cũ bạn bè cho coi sau này . Tất nhiên cũng không biết cô ta lúc nào để tóc, thay áo mới, bao giờ lập gia đình . Tôi cũng không nhớ gặp Trí Hiền lần đầu lúc nào, chỉ nhớ là hay cùng đi chung xe với Ngọc Tú vì hai nhà thuận đường đi. .
Lần nào họp bạn có Trần Lái dự, tên Trí Hiền được nhắc nhiều nhất, tôi chú ý hơn . Trần Lái khoe xưa nó theo Trí Hiền, tại Trí Hiền không thương nó . Có bạn bắt lỗi ngay là tội dụ dỗ kẻ tu hành . Tính Trần Lái ồn ào, ăn nói bừa bải, không biết câu nào thiệt, câu nào hư . Trí Hiền gặp Trần Lái là kiếm chỗ ngồi xa một chút, yên tâm nói chuyện bạn bè và ăn uống . Dần dần, nhiều lần gặp nhau, mọi người cũng mở lòng hơn . Trí Hiền kể sau khi nghỉ học, lập gia đình, nhà rất nghèo . Vợ chồng chỉ có cái ghe chèo bán tạp hóa dạo trên sông nhưng hàng hóa chỉ lèo tèo vì ít vốn, trôi dạt tới tận Cà Mau . Nước ngước thì đậu, nước xuôi thì chèo . Muốn dân hai bên sông biết để mua đồ thì mình phải rao to lên cho người ta hay . Chồng bắt rao nhưng Trí Hiền là con gái mới lập gia đình, mắc cở quá không chịu . Do vậy, bán ế, bị chồng quạu hăm…quánh, nên Trí Hiền ngộ biến tùng quyền, tập rao thử, nhỏ rồi to, riết rồi quen, đến nổi nhiều người mua hàng còn nói mua đồ của ghe Hiền vì Hiền rao nghe hay nữa . Nhờ rao hay nên Hiền bán rất đắt hàng . Dân quê mua hàng có thể trả bằng tiền hoặc ve chai để Hiền chở ra chợ bán lại, coi như một công hai việc và nhờ đó từ từ hết nghèo . Trí Hiền nói bây giờ còn nhớ hoài mấy câu rao đó . Ngày nào họp bạn Trí Hiền sẽ diễn lại tuồng hồi xưa mấy bạn nghe coi hay thiệt không ! Trí Hiền và ông xã đều có tính nhân từ, làm việc thiện . Các con Trí Hiền theo cha mẹ, cả nhà theo Phật . Con gái lớn Trí Hiền tu tận chùa bên Mỹ . Hai con kế học đại học về giáo lý . Nhà Trí Hiền là nơi nương náu của gần hai mươi trẻ mồ côi . Trí Hiền đa đoan, mỗi khi có cúng nhân ngày lễ Phật, Vu Lan… là mời các bạn tới nhà ăn cơm chay do nhà Trí Hiền làm đãi . Tôi do nhiều lý do, chưa tới ăn cơm hay thăm các cháu mồ côi, nhưng qua bạn bè cũng biết tấm lòng đáng quí của Trí Hiền . Tuy bận nhiều chuyện, nhất là lo cho đám trẻ không may nhưng Trí Hiền cũng sắp xếp giao cho ông xã để dự họp mặt, đi chơi với nhóm bạn cùng thời, không còn bao nhiêu người trong tỉnh lỵ . Trí Hiền cũng vui tính góp vui với các bạn các chuyện vui về thầy chùa . Trí Hiền kể có chùa nọ hư hỏng nhiều, phải sửa chữa . Sân chùa nhỏ, phải tập kết vật liệu ngoài đường . Do không sắp xếp kỹ lưỡng, vật liệu choáng lối đi vào nhà hộ dân kế bên chùa . Anh chủ nhà vào chùa phàn nàn . Thầy chùa, đáng lẻ xin lỗi và thu dọn cát đá cho gọn, nhưng chắc do đang bực bội bị sư ông la rầy nên xẳng giọng nói phần nào choáng trước nhà ông thì ông dọn giùm đi . Anh kia giận trong bụng, nói thầy chùa gì mà ngang ngược vậy . Thầy chùa cự liền, nói tôi nhờ anh dọn, anh không dọn thì thôi sao nói tôi ngang ngược . Anh kia chịu , nói hồi nhỏ tới giờ tôi mới thấy thầy chùa cải lộn . Ông thầy chùa nói bộ đi tu là không biết cải lộn sao ? Anh kia chịu thua . Thật ra ông thầy chùa này chắc bị ngói rớt trúng đầu hoài nên chắc bị chạm nhẹ dây tỉnh trong đầu . Sư trụ trì đâu nở đuổi người tu . Ngoài chuyện thầy chùa còn chuyện thầy cúng . Có ông thầy cúng được mời tới tụng kinh . Nhà kia neo đơn, còn trẻ, chồng mất . Thầy cúng có máu dê, biết vậy, vội vàng qua, lấy theo cuốn kinh lại cầm nhầm cuốn lịch . Tới giờ tụng kinh, thầy đàn đang đợi . Thầy cúng mở cuốn kinh ra, nhướng mắt, tá hỏa, vì đâu thuộc kinh, mới đọc nhừa nhựa kéo dài : tháng giêng giêng giêng nam mô a di đà phậtaaaaa. Lật trang : tháng hai hai hai hai nam mô a di đà phật…Đám thầy đờn biết đâu mà đàn phụ họa, biết tính thầy cúng bầy hầy nên bỏ về hết . Thầy cúng đổ mồ hôi hột đọc tới tháng mười, quay qua không thấy ai, hỏi chủ nhà là đám thầy đờn đâu . Cô chủ nhà nói họ về hết rồi . Thầy cúng nói mau mau kêu họ lại giùm tôi . Chủ nhà nói họ đi từ tháng ba, bây giờ là tháng mườì rồi, biết đâu mà tìm ra họ ! Trầm Văn Thành có hôm đi Sài Gòn chung xe con gái Trí Hiền kể lại là con gái thứ Trí Hiền đã xuống tóc, áo xám, lanh lợi lắm, cải tay đôi với anh lái xe vì không ghé đúng chỗ cháu cần ghé mua đồ . Cháu cũng nói là mới đi Mỹ thăm sư chị, về sớm vì bên đó buồn lắm và cháu đang học giáo lý ở Sài Gòn . Không biết Trầm Thành có dặm thêm đường thêm dấm không . Người tu bây giờ vui vẻ thiệt . Đạo và đời ngày càng gần gủi nhau hơn !
Lần nào họp bạn có Trần Lái dự, tên Trí Hiền được nhắc nhiều nhất, tôi chú ý hơn . Trần Lái khoe xưa nó theo Trí Hiền, tại Trí Hiền không thương nó . Có bạn bắt lỗi ngay là tội dụ dỗ kẻ tu hành . Tính Trần Lái ồn ào, ăn nói bừa bải, không biết câu nào thiệt, câu nào hư . Trí Hiền gặp Trần Lái là kiếm chỗ ngồi xa một chút, yên tâm nói chuyện bạn bè và ăn uống . Dần dần, nhiều lần gặp nhau, mọi người cũng mở lòng hơn . Trí Hiền kể sau khi nghỉ học, lập gia đình, nhà rất nghèo . Vợ chồng chỉ có cái ghe chèo bán tạp hóa dạo trên sông nhưng hàng hóa chỉ lèo tèo vì ít vốn, trôi dạt tới tận Cà Mau . Nước ngước thì đậu, nước xuôi thì chèo . Muốn dân hai bên sông biết để mua đồ thì mình phải rao to lên cho người ta hay . Chồng bắt rao nhưng Trí Hiền là con gái mới lập gia đình, mắc cở quá không chịu . Do vậy, bán ế, bị chồng quạu hăm…quánh, nên Trí Hiền ngộ biến tùng quyền, tập rao thử, nhỏ rồi to, riết rồi quen, đến nổi nhiều người mua hàng còn nói mua đồ của ghe Hiền vì Hiền rao nghe hay nữa . Nhờ rao hay nên Hiền bán rất đắt hàng . Dân quê mua hàng có thể trả bằng tiền hoặc ve chai để Hiền chở ra chợ bán lại, coi như một công hai việc và nhờ đó từ từ hết nghèo . Trí Hiền nói bây giờ còn nhớ hoài mấy câu rao đó . Ngày nào họp bạn Trí Hiền sẽ diễn lại tuồng hồi xưa mấy bạn nghe coi hay thiệt không ! Trí Hiền và ông xã đều có tính nhân từ, làm việc thiện . Các con Trí Hiền theo cha mẹ, cả nhà theo Phật . Con gái lớn Trí Hiền tu tận chùa bên Mỹ . Hai con kế học đại học về giáo lý . Nhà Trí Hiền là nơi nương náu của gần hai mươi trẻ mồ côi . Trí Hiền đa đoan, mỗi khi có cúng nhân ngày lễ Phật, Vu Lan… là mời các bạn tới nhà ăn cơm chay do nhà Trí Hiền làm đãi . Tôi do nhiều lý do, chưa tới ăn cơm hay thăm các cháu mồ côi, nhưng qua bạn bè cũng biết tấm lòng đáng quí của Trí Hiền . Tuy bận nhiều chuyện, nhất là lo cho đám trẻ không may nhưng Trí Hiền cũng sắp xếp giao cho ông xã để dự họp mặt, đi chơi với nhóm bạn cùng thời, không còn bao nhiêu người trong tỉnh lỵ . Trí Hiền cũng vui tính góp vui với các bạn các chuyện vui về thầy chùa . Trí Hiền kể có chùa nọ hư hỏng nhiều, phải sửa chữa . Sân chùa nhỏ, phải tập kết vật liệu ngoài đường . Do không sắp xếp kỹ lưỡng, vật liệu choáng lối đi vào nhà hộ dân kế bên chùa . Anh chủ nhà vào chùa phàn nàn . Thầy chùa, đáng lẻ xin lỗi và thu dọn cát đá cho gọn, nhưng chắc do đang bực bội bị sư ông la rầy nên xẳng giọng nói phần nào choáng trước nhà ông thì ông dọn giùm đi . Anh kia giận trong bụng, nói thầy chùa gì mà ngang ngược vậy . Thầy chùa cự liền, nói tôi nhờ anh dọn, anh không dọn thì thôi sao nói tôi ngang ngược . Anh kia chịu , nói hồi nhỏ tới giờ tôi mới thấy thầy chùa cải lộn . Ông thầy chùa nói bộ đi tu là không biết cải lộn sao ? Anh kia chịu thua . Thật ra ông thầy chùa này chắc bị ngói rớt trúng đầu hoài nên chắc bị chạm nhẹ dây tỉnh trong đầu . Sư trụ trì đâu nở đuổi người tu . Ngoài chuyện thầy chùa còn chuyện thầy cúng . Có ông thầy cúng được mời tới tụng kinh . Nhà kia neo đơn, còn trẻ, chồng mất . Thầy cúng có máu dê, biết vậy, vội vàng qua, lấy theo cuốn kinh lại cầm nhầm cuốn lịch . Tới giờ tụng kinh, thầy đàn đang đợi . Thầy cúng mở cuốn kinh ra, nhướng mắt, tá hỏa, vì đâu thuộc kinh, mới đọc nhừa nhựa kéo dài : tháng giêng giêng giêng nam mô a di đà phậtaaaaa. Lật trang : tháng hai hai hai hai nam mô a di đà phật…Đám thầy đờn biết đâu mà đàn phụ họa, biết tính thầy cúng bầy hầy nên bỏ về hết . Thầy cúng đổ mồ hôi hột đọc tới tháng mười, quay qua không thấy ai, hỏi chủ nhà là đám thầy đờn đâu . Cô chủ nhà nói họ về hết rồi . Thầy cúng nói mau mau kêu họ lại giùm tôi . Chủ nhà nói họ đi từ tháng ba, bây giờ là tháng mườì rồi, biết đâu mà tìm ra họ ! Trầm Văn Thành có hôm đi Sài Gòn chung xe con gái Trí Hiền kể lại là con gái thứ Trí Hiền đã xuống tóc, áo xám, lanh lợi lắm, cải tay đôi với anh lái xe vì không ghé đúng chỗ cháu cần ghé mua đồ . Cháu cũng nói là mới đi Mỹ thăm sư chị, về sớm vì bên đó buồn lắm và cháu đang học giáo lý ở Sài Gòn . Không biết Trầm Thành có dặm thêm đường thêm dấm không . Người tu bây giờ vui vẻ thiệt . Đạo và đời ngày càng gần gủi nhau hơn ! Tôi viết bài này với mục đích khắc họa một số nét đặc trưng hình ảnh bạn bè để biết , để vui vẻ với nhau . . Nếu tôi có sơ suất viết sai sót cũng là vô tình .Trí Hiền dễ tính, hy vọng là không bắt bẻ nếu tôi nói gì quá đáng . Tôi luôn trân trọng những người có tâm lòng nhân ái như Trí Hiền và gia đình bạn . Việc làm của Trí Hiện cần phải được nhiều người chung tay góp sức và tôn vinh . Báo cũng đã có bài viết về ngôi nhà cộng đồng tự nguyện của Trí Hiền . Còn tôi ít ra phải tới thăm nhà bạn và nhóm trẻ, góp thêm chút lửa cho lửa nhiệt tâm gia đình Trí Hiền, góp một sự an ủi nhỏ cho nhóm trẻ thơ sớm bất hạnh nhưng may mắn có được Trí Hiền . hoquocluc@hcm.vnn.vn, 10/2008


Không xa lạ gì với bạn bè Hoàng Diệu 68 – 75, ai cũng biết cô học trò trong lớp áo ni cô, thuở ấy cũng lắm kẻ dám đem lòng để ý, làm xao động chốn thiền môn. Thời gian khoảng lớp 10 thì ni cô hoàn tục. Bây giờ thì cô học trò ngày ấy ra sao, thông qua bài báo nầy, mình xin giới thiệu với các bạn, cô bạn chúng ta: Lê Thị Trí Hiền
Không dư dả, giàu có, nhưng lại giàu lòng nhân ái, thương người. Không họ hàng máu mủ, nhưng lại tràn đầy tình thâm mẫu tử. Gia đình chị Lê thị Trí Hiền, ở Khóm 2, phường 7, TP Sóc Trăng là một điển hình như thế. Mỗi tháng chị phải chi mất hơn 10 triệu đồng để nuôi trên chục đứa trẻ mô côi bị bỏ rơi. Với mong muốn được chung tay góp sức cùng cộng đồng,được chia sẻ với những số phận trẻ bất hạnh, để hy vọng ngày nào đó xã hội không còn thất có những cảnh sống lang thang bụi đời. Căn nhà số 229 nằm cạnh Quốc lộ 1A ngày nào còn yên ả vắng vẻ, giờ đây bổng rộn ràng, tràn ngập tiếng cười nói, ca hát của trẻ nít. Là nhà “nuôi dạy trẻ” chăng? Không, đó là một gia đình giàu lòng từ thiện, đã tự nguyện nhận cưu mang, nuôi dạy những trẻ bị bỏ rơi Tôi đến nhà chị Hiền vào một buổi chiều. Dù chưa từng đến, nhưng thoáng nhìn bên trong ngôi nhà lầu 2 tầng, hơn chục đứa trẻ hãy còn say ngủ, tôi đoán biết chính xác ngay là nhà chị Hiền, vì “tiếng thơm” đã lan tỏa từ lâu. Nhìn bọn trẻ đứa nào cũng trắng trẻo, bụ bẩm, đầu hớt vá, 3 chóp, thật dễ thương làm sao. Bị tôi phá giấc, các cháu không cau có, ngược lại còn rất ngoan và hồn nhiên vây lấy tôi, níu kéo gọi “chú chú” . Theo chị Hiền gia đình không ngần ngại bỏ nhiều công sức, tiền của nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơilà xuất phát từ tâm nguyện của người cha là cố hòa thượng Thích Tịnh Hạnh. Viện chủ khai sinh chùa Năng Nhơn. Tâm nguyên cả đời của ông là xây dựng hoàn thành ngôi chùa. Sau khi hòa thượng qua đời việc xây dựng chùa Năng Nhơn đang được thế hệ con, cháu của ông tiếp nối để hoàn thành như ý nguyện. Cũng từ đó chị Hiền và chồng là anh Nguyễn văn Phước, lo nghĩ: “Xây chùa thì phải có người chăm sóc, giữ chùa”, sau đó mới nảy ra thiện ý nhận nuôi nnhững đứa trẻ bị bỏ rơi Anh Phước bộc bạch” Trước đây, bản thân tôi cũng nghèo khó, phải lao động vất vả với đủ nghề, nên tôi rất hiểu và thương những trẻ bất hạnh. Có những lần chứng kiến bọn trẻ lang thang móc túi, giựt dọc…tôi vừa muốn trách vừa lại thương. Chúng tôi muốn cưu mang những đứa trẻ nầy, nuôi dạy cho chúng ăn học thật tốt và sau khi trưởng thành, tuỳ vào”căn duyên” cháu nào thích tu, quản chùa thì ở lại, không thị theo địa chỉ ghi lại của gia đình để các cháu tìm về nguồn cội, chúng tôi không hề nghĩ đến vụ lợi nào khác”. Được biết, gia đình chị Hiền nhận nuôi trẻ mồ côi từ đầu năm 2003. Lúc đầu chỉ có một hai trẻ, dần dần “tiếng lành đồn xa” số trẻ đén nay đã tăng lên 14 cháu ( từ 3 đến 7 tuổi ). Nhiều cháu ở Sóc Trăng, có cháu ở tận Cần thơ, Cà mau. Hầu hết số trẻ nầy được gia đình chị Hiền nhận nuôi khi mới lọt lòng mẹ được vài ngày tuổi và đều là con của những cô gái lầm lỡ trong tình yêu, gia đình không thừa nhận, trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện sau khi sinh. Chị Hiền kể “Vất vả nhất là những ngày đầu, lúc các cháu còn đỏ hỏn, vợ chồng và 2 con tôi phải thay nhau túc trực chăm sóc tắm giặt, thay quần áo chó bú…Cùng lúc mỗi người 2 tay 2 bình sữa mới kịp cho các cháu bú, vì không kịp chúng sẽ khóc la inh ỏi. Có lúc bận lo cho chúng mà tôi quên cả giờ ăn, uống ( cơm trưa lúc 15g và cơm chiều lúc 12g tối ). Mỗi ngày phải dậy sớm lúc 2, 3 g sáng để nấu cháo, nước uống chuẩn bị cho buổi điểm tâm cho các cháu. Bây giờ các cháu đã lớn việc dạy dỗ, sắp xếp giờ giấc sinh hoạt, ăn uống nghĩ ngơi có nề nếp nên cũng đỡ cực hơn”. Theo chiết tính của chị Hiền, tất cả các chi phí ăn uống ( gạo, bánh ngọt, sữa, trái cây ), quần áo học hàng của 14 cháu này là hơn 10 triệu đồng/tháng. Phần lớn tiền chi tiêu đều do câu em trai chị Hiền là Thượng tọa Thích Nhật Huệ và đứa con gái lớn ở nước ngoài gởi giúp, còn lại nhờ phật tử của chùa hỗ trợ . Cả phần nhà trệt của chị Hiền dành làm nơi ở cho các cháu, được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ với 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi phục vụ ăn uống sinh hoạt.
Nhìn vợ chồng anh Phước, chị Hiền cùng đùa vui bên các cháu, đút từng muỗng cơm và chia cho các cháu từng viên kẹo, miếng bánh, và tất nhiên anh chị cũng rất lo lắng, mất ngủ mỗi khi có cháu”trái gió trở trời” cảm bệnh. Tình thương của anh Phước, chị Hiền dành cho các cháu bao la, vô bờ bến không khác tình mẫu tử. Các cháu hồn nhiên vây quanh anh Phước chị Hiền va không ngớt gọi bằng những tiếng thân thương: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.. nghe thật ấm áp hạnh phúc. Và gần như các cháu đều quên hết cái tủi phận mà chính những người cha, người mẹ cắt ruột đẻ đau lai nở tâm bỏ rơi chúng.
(Theo BÁO SÓC TRĂNG số ra ngày thứ ba 06/11/2007)
Mình thỉnh thoảng có đến nhà Trí Hiền, 14 cháu bé mà vợ chồng Trí Hiền cưu mang là 14 cảnh đời trái ngang, bất hạnh. Có hỏi Trí Hiền sao không dạy tụi nó kêu Tri Hiền bằng mẹ mà lại kêu bằng bà ngoại thấy già lắm. Nhận từ trên tay con của những cô gái lầm lỡ, buông thả tuổi chừng 18, 20 chỉ đáng tuổi con mình, thì làm sao con tụi nó gọi mình bằng mẹ được (TrHiền trả lời như thế ). Ở tuổi nầy, đa số các cô gái nông thôn, học hành chưa tới nơi tơi chốn, không có một nghề chính đáng để tự nuôi thân thì làm sao nuôi nổi con. Mỗi cô gái đến gặp Trí Hiền để nhờ cưu mang con mình là một hoàn cảnh éo le, đau khổ đến mức cùng đường, gặp gỡ tiếp xúc, TrHiền nói như thế là tốt, có những đứa bé bị bỏ rơi bên đường, hoặc một người xa lạ mang lại chẳng biết cha mẹ nó là ai. Nhận sự giúp đở từ người em, đứa con gái ở nước ngoài và nhà chùa, nhưng những khoảng nầy có mức độ khi các cháu còn nhỏ và không thường xuyên, càng lớn thì nhu cầu về học hành, ăn uống, sinh hoạt v.v…ngày càng cao. Mình cũng nghe TrHiền sẽ chuẩn bị một công việc kinh doanh nhỏ, tạo nguồn thu nhập nhằm bảo bọc các cháu sau nầy được tốt hơn. Phải nói vợ chồng TrHiền rất đồng lòng trong công việc mình đang làm, có lẻ xuất thân từ dòng dõi tu hành nên 2 người rất thấm nhuần triết lý về lòng nhân ái. Công việc nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao, cùng góp công góp sức với công đồng làm giảm bớt đi gánh năng của xã hội, mình nghĩ đây là hành động rất đáng cho bạn bè và mọi người trân trọng (hoangminh201@yahoo.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét