
Hồi xưa tứ linh long lân qui phụng thường được nhắc nhở trong truyền thuyết, tượng trưng cho hình ảnh cao sang, quyền quí. Tôi thì không biết can cớ gì lại ngang ngược nhớ là long lân qui mã. Bạn thân nhắc khéo, tôi lại vùng vằng không chịu đổi. Lý do chỉ vì muốn “mượn từ” để đón chào một người bạn mới định cư trên đất Cờ huê. Tôi còn cả gan bỏ bớt lân để chủ đề được thể hiện rõ ràng hơn, vì long qui mã mà tôi đề cập trên đây là Long qua Mỹ.
Tin Long sắp qua tới Mỹ làm tụi tôi nhốn nháo. Thật ra nói cho nghe xôm tụ chứ ai qua, ai về tụi tôi cũng nhốn nháo, gọi nhau thông báo loạn cào cào chứ chẳng phải riêng Long. Nhưng trường hợp Long có hơi khác vì bản thân tôi đã có nghe Long hăm dọa nhiều lần. Qua Ánh, Long hay nửa đùa nửa thật “chị vợ tôi ở tại Berkeley, gần nhà TH, biết đâu hôm nào đó sẽ mò tới gõ cửa nhà TH cho hết hồn chơi” Rồi hết năm này qua năm kia, đùng một cái nghe Chuôn thông báo Long tới từ giã lên đường. Tụi tôi cứ gặng đi gặng lại cho chắc ăn, Chuôn phải thề bồi đủ thứ, thiếu điều muốn…nổi quạu tụi tôi mới tạm tin và còn nói chắc "thứ năm là ngày Long tới Mỹ." Thứ năm là ngày nghỉ của tôi, Berkeley chỉ cách nhà tôi một tiếng bốn mươi lăm phút đường xe. Tôi bỗng nảy ra ý định hay mình bí mật dò hỏi địa chỉ của anh chàng để bất thình lình tới gõ cửa…nhát lại xem ai hết hồn cho biết. Nghĩ vậy nên tôi vớt vát “ Vậy chứ Long qua ở đâu mày có biết không”. Chuôn tuôn ra liền “Hắn nói ở gần xịt nhỏ Kiển”, tôi không chịu “xịt đâu mà xịt bậy vậy, hắn nói với Ánh hắn ở Cali mà làm sao xịt tới bên Dallas được?” Chuôn lại phải phân trần “ thiệt mà, nguyên văn của hắn đó”
Tụi tôi bắt đầu dọ hỏi lung tung thử xem có em nào may mắn có số phone của hắn không để kịp gọi trước giờ hắn lên máy bay. Bóng chim tăm cá, sực nhớ tôi còn nguyên 10 đồng tiền điện thoại mà Hồng Nhan tặng cho cách đây khá lâu khi tôi nghe tin người bạn bệnh, tôi muốn gọi phone thăm bạn mà…không biết làm sao nên Hồng Nhan thương tình chỉ dẫn “mày mua 20 đồng, nói trớt mỏ cũng không hết”, tôi ngần ngừ, tính toán thử xem mình sẽ nói cái gì, cao lắm thì “khỏe không, không khỏe hả, vậy thì nghỉ đi cho khỏe, bye nhe” và nhanh chóng định giá “tau chỉ nói cỡ 25 xu thôi, mua làm gì tới hai chục, tau đâu có nhiều… chuyện như mày.” Hồng Nhan hăng máu, con nhỏ này một khi muốn làm cái gì thì phải lập tức bắt tay làm liền chứ gà mờ, rị mọ như tôi chỉ tổ làm nó nóng mũi. Nó bèn gọi phone đâu đó order tặng liền tôi một cái phone card. Tôi lóng ngóng thế nào mà gọi mười lần như một, không ai thèm bắt máy nên tới nay, tôi vẫn còn nguyên vẹn 150 phút gọi viễn liên.
Thế rồi tôi nghĩ ra cách gọi cho Kiệt để thử xem Kiệt có số phone của con gái lớn của Long không. Cuối tuần, nhân đang chat trên mạng, tôi nói với Hồng Nhan, Chuôn và Ánh ý định của tôi, mấy đứa tán đồng và xúi tôi gọi liền cho Lý Hùng Kiệt. Thời may hôm đó đẹp trời, sóng điện êm ả hay sao mà Kiệt bắt phone “A lô” liền tức thời, tôi cảm động quá không ngờ lần gọi này thành công vượt bực nên chắc giọng nói có phần xúc cảm hay sao mà cà lăm, lập bập, còn bày đặt ỏng ẹo hỏi đố “biết ai gọi hông”. Kiệt ào ào “Kiển hả, Kiển hả”. Tôi cụt hứng nói “TH đây, bộ chỉ nhớ Kiển thôi sao mà không nhận ra TH.” Kiệt vả lả “Ủa, sao bữa nay TH gọi phone cho tui vậy.” Tôi không chuẩn bị tinh thần trước nên đành giở giọng đãi bôi “ Ồ, thì buồn buồn gọi phone thăm bạn hiền vậy mà” Kiệt không vừa “ Vậy thì TH buồn ít hơn vui à nghe, hai chục năm rồi mới buồn có một lần à”. Đồ mắc dịch, tôi rủa thầm trong bụng, nhưng tức cười không chịu được nên cười hí hí, mấy con khỉ đang chờ tôi điều tra tin Long vội vàng bảo nhau “nó gặp trai rồi coi bộ quên hết, không biết đường hỏi thăm cho coi”. Kiệt cũng chịu thua, không có số phone của con gái của Long. Tụi tôi đành ca bài Tìm Long như thể tìm chim…
Chiều hôm sau, vừa ra khỏi sở, phone reo, tôi mở ra coi thấy số lạ ỏ LA. Bingo, tôi đoán ngay anh chàng gọi, quả nhiên giọng nói hồn nhiên vang lên từ bên kia đầu giây “Tôi gọi nhà TH, Cường cho tôi số phone này” Tôi chúc mừng Long đi đường bình an, kể sơ sơ vụ tìm trẻ lạc của bọn con gái tụi tôi cho hắn nghe. Long cũng kể cho tôi nghe chặng đường từ VN sang đây cam go như thế này: tui lên máy bay, ngủ một giấc, thức dậy ăn, ngủ thêm giấc nữa, thức dậy, thấy tới Mỹ rồi. Ý ông thần ve chai ơi, vậy mà tụi tôi ở đây lo lắng không biết hắn có yên ổn không vì nghe nói hắn đi sau cùng, vợ con qua đây mấy tháng trước rồi. Đặc biệt trước khi rời Việt nam chỉ chào từ giã vài bạn thôi, tôi gặng hỏi lý do, Long cho biết “ra đi để lại đứa con gái lớn nên trong bụng lo âu, vả lại sợ nói ra Lực sẽ đãi đằng linh đình, vì không vui nên cố tránh gặp bạn bè chứ không có gì đâu.”
Long ở lại Los mấy ngày để chờ cơn bão dịu lại trước khi lên đường về Houston , nhờ có gia đình anh vợ ở đó nên cũng tiện dịp thăm LA cho biết dân tình. Anh chàng gọi phone thăm Tuyết Hạnh. Gia đình Tuyết Hạnh nhiệt tình hẹn gặp cùng ăn chung bữa cơm để giới thiệu hắn và Anh Dũng, chồng Tuyết Hạnh, cho biết nhau nhưng vì thời giờ eo hẹp nên cứ trật vuột làm hắn cũng ái ngại không kém. Long hứa sẽ gọi lại cho tôi để nói chuyện nhiều hơn.
Đúng hẹn, chiều hôm sau Long và tôi tỉ tê kể lể chuyện hồi xưa. Anh chàng bắt đầu như vầy “ Hôm qua tôi gọi Kiển, Kiển la chời ơi sao TH thương Long quá, mấy bữa rày gọi phone kiếm tông tích Long tùm lum tà la…” tôi bày sao Long không hỏi lại “bộ Kiển ghen hả” Anh chàng thật tình chối đây đẩy “thôi ai mà nói kỳ vậy, tui chỉ nói bạn hàng xóm cũ thôi” Tôi xúi dại thêm “thì cứ nói đại đi, ai…tin đâu mà sợ”
Đúng là chúng tôi ở chung xóm từ hồi nào không biết cho tới năm 75 mới tứ tán, lạc đàn. Tôi chỉ biết nhiều về Long vào khoảng năm lớp 9 khi bọn con trai lớp 9A3 bắt đầu lượn lờ ngang nhà tôi. Long và tôi lúc đó gặp nhau cao lắm chỉ cười mĩm chi cọp. Nhà Long xeo xéo trước cửa nhà tôi. Hia hai Hổ của Long học chung với Anh Bình của tôi, em gái Lập học chung với bé Tám, còn em họ của Long là Mã Chen dạo đó tôi nghĩ ngoài giờ đi học, ăn, ngủ kỳ dư nó ở miết bên nhà tôi. Nó tuy nói nhiều, nói dai nhưng dễ thương nên cả nhà tôi đều hoan hỉ chấp nhận cho nó la cà suốt ngày. Nó đeo theo tụi tôi tán đủ chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện nhà Long cho tôi nghe, và tôi chắc chắn nó đem chuyện chị Bảy, chị Tám nhà tôi kể lại với Long. Bữa nào cũng phải đuổi nó mới chịu về. Thấy Long hiền, tôi hay trêu chọc, gán ghép cho hai đứa mà tôi cho là đẹp nhất trong xóm. Đó là Dung, ở cách nhà tôi một căn, mặt hoa da phấn, mắt bồ câu long lanh. Đứa thứ nhì là Bé Tám, em tôi. Hai đứa này chơi thân với nhau nên háy nguýt tôi “Mụ này tính gây chia rẻ tụi mình” Mỗi lần gặp Long ngoài đường, tụi nó cứ bấm nhau cười khúc khích còn Long chỉ quay đi, đỏ mặt. Chắc Long chê mấy đứa con nít, chắc Long để ý nhỏ nào cùng cỡ trong trường. Chịu, tôi không biết.
Năm lên lớp Mười, nhập trường không thấy bóng Long, tôi hỏi Chen “Long đâu sao không thấy đi học,” anh bata trả lời tĩnh queo “Nó đi Sài gòn học nhảy rồi” Cả nhà tôi bổ ngữa “Trời, cái thằng coi hiền lành, mũ mĩ vậy mà đi học khiêu vũ làm gì vậy cà” Nó nói hổng phải học nhảy cái đó mà là học nhảy lớp để tránh đi lính.
Long đi rồi, tôi cũng hơi buồn, mỗi ngày ra vô không còn ai liếc mắt đưa ghèn. Nhưng tôi có cả đống bạn nên dễ quên ngay. Rồi sau năm 75, tôi lên Sài gòn ở nhà Cậu Dì, Long thường ghé nhà thăm và tình thân chúng tôi lại chóng vánh trở về. Tuy tụi tôi ít chuyện để tâm sự với nhau, có khi chỉ đạp xe vòng vòng, hỏi thăm vài câu bâng quơ nhưng thâm tâm tôi lúc nào cũng coi Long như một người bạn thân tình. Long cưới vợ, chỉ có Lý Hùng Kiệt và tôi tới dự. Tôi nhớ đám cưới làm tại Thư viện Sài gòn, Kiệt và tôi ngồi cạnh nhau, nói chuyện về Sùng vừa mới vượt biên. Rồi chia tay, tôi lấy chồng liền sau đó, gấp gáp để ra đi nên không mời ai ở Sóc Trăng, chỉ có đám bạn thân học chung Anh văn ở Hội Trí thức yêu nước mà tôi kết bè kết đảng sau ngày lên Sài gòn.
Và tôi ra đi, hai mươi năm sau đó tôi trở về, đón tôi tại phi trường ngoài gia đình tôi, anh họ của chồng tôi, còn có Ánh và Long. Thật cảm động, cũng như đêm cuối cùng trước ngày tôi trở qua Mỹ, Long chở tôi bằng xe hai bánh đi thăm Ánh ở Thủ Đức, chúng tôi mời Thầy Thạnh, thầy Tâm và Thầy Vịnh ăn bữa cơm tối thắm đượm tình thầy trò tỉnh nhỏ. Trong lúc cao hứng nói chuyện, tôi lỡ lời gọi Long là nó, thầy Tâm rầy khẽ tôi “sao gọi bạn mình kỳ vậy.” Tôi chưa kịp bụm miệng thì Long cười hiền hòa “không sao, gọi vậy mới vui.” Tôi càng thương bạn mình hơn. Sau đó Thầy Tâm lại hố kêu Thầy Vịnh là “nó”, tôi không bỏ qua cơ hội “sao hồi nãy Thầy la em mà giờ lại tới phiên Thầy …” Thầy Tâm chống chế “Vịnh là đàn em của tôi, khóa sau tôi”. Mỗi lần nói chuyện với nhau, Long hay nhắc “tiền TH mừng đám cưới tôi vẫn giữ nguyên làm kỷ niệm.” Long chắc không nhớ có lần Long sai Mã Chen đem qua cho tôi cái thiệp chúc Tết có kim tuyến lóng lánh trên cành đào mùa xuân và lời chúc vui Xuân lòng vòng kèm theo câu tái bút “Em không ăn tất niên vì em không ưa”. Thầy Tâm không biết có lúc Long còn xưng em với tôi nữa là.
Tôi về thăm lần thứ nhì và bắt Long hứa mỗi lần tôi về phải chở tôi bằng xe gắn máy đi thăm Ánh như là tiền lệ… Khi trở qua Mỹ, tôi khoe liền với Kiển “Năm nay ngồi sau xe phải vòng cả hai tay mới ôm trọn cái bụng của Long” Kiển không biết có tức hay không mà cay cú “Vậy lỡ có té xe ngồi lên mình hắn cũng êm!” Trò Hương cười lỏn lẻn “đúng vậy” cho trò Kiển tức thiệt chơi.
Ánh lấy chồng, theo chồng qua đây. Tôi than vậy thì còn ai ở Thủ Đức cho Long chở tau đi thăm mỗi khi tau về VN. Nay tới phiên Long qui mã, tôi lại càng hết hy vọng. Không biết lần tới về có ai tình nguyện thay Long chở tôi bằng xe gắn máy, mà đi đâu và thăm ai đây?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét