Sáng nay Khánh Phước được em gái chở tới quán cà phê Hoa Sứ vì Minh, Thành, Lực hẹn và đang chờ ở đó. Thấy Phước và bóng dáng cái nón, tôi nói vọng ra cửa:” Phước ơi, rủ em mày vô đây luôn”. Cái nón không biết có nghe không, rồ ga chạy mất .
Nguyên sáng hôm qua cũng tại quán này, bàn này, cũng ba người này bàn nhau nên tới nhà Phước coi hắn về tới nhà chưa vì lễ cưới con trai hắn chỉ còn 5 ngày sẽ diễn ra theo thiệp mời trước đó, nhưng tới nay vẫn chưa nghe tin tức hắn ở Mỹ. Thành kẹt phải chạy vô cơ quan, Lực lên hãng, giao Minh, đang nghỉ phép, tới nhà Phước coi tình hình, có gì sẽ điện thoại cho nhau.
Tôi đang lo công việc trong hãng, có điện của Minh. tôi chạy tới nhà Phước. Chạy vòng qua lại mới xác định hẻm. Hồi trung học đệ nhất cấp tôi hay tới nhà Phước chơi vì chung lớp, cùng đường. Con hẻm này tôi quá quen, nhưng do mấy chục năm chưa ghé và nhà cửa nay xây sửa lại hết, không còn cảnh cũ. Cuối cùng tôi cũng vô tới nhà Phước. Căn nhà lá xưa đã được xây lại kiên cố khang trang. Hình ba má Phước đen trắng còn đó. Ba má Phước đều quen thân tôi, hay kêu tôi là củ Mé khi gặp cho vui vui. Tôi còn nhớ ba má Phước hay đi chung chiếc suzuki màu đen. Còn em gái Phước tới một đám, tuổi sít sao nhau. Em gái lớn Phước học chung lớp em gái tôi. Sau khi tái lập tỉnh năm 92 tôi về Sóc Trăng làm việc. Mỗi sáng hay gặp ba má Phước vì hai nhà gần nhau. Sau đó tôi chuyển nhà xa hơn. Còn Phước từ khi qua Mỹ không tin tức. Lúc ba má Phước lần lượt mất, tôi không hề biết, vì lúc đó đã chuyển nhà nơi khác. Thậm chí Khánh Hoà, em trai Phước mất mấy tháng trước tôi cũng không hay. Nay nhìn lại ảnh người quen cũ, tôi thấy chút không vui, như là có chút sai sót với người đã khuất.
Phước đã về nhà mấy ngày, bị bệnh viêm họng nên không liên lạc ai. Minh trao đổi sẽ mời khoảng một chục bạn cũ. Danh sách Minh và Phước trao đổi. Việc tổ chức đãi khách dự lễ cưới gặp khó vì con đường trước hẻm nhà Phước không lớn, khó che rạp đủ chỗ ngồi. Minh nhanh trí nhớ văn phòng Chi cục thuế thành phố cách đó không xa có sân rộng. Minh liên lạc chị Nga, chị ruột Minh đang phụ trách cơ quan đó nhờ mượn cái sân vì ngày diễn ra đám cưới nhằm thứ bảy, cơ quan thuế nghỉ cuối tuần. Chị Nga vui vẻ đồng ý. Việc tổ chức đám cưới cho con và mời bạn chung vui của Phước coi như ổn thỏa, nên sáng nay rảnh rổi cùng ngồi quán uống cà phê.
Tôi nhắn Phước kêu cái nón cùng vô là có ý chọc vui Trầm Văn Thành. Không dè Khánh Phước không biết chuyện cái nón trên blog. Phước nói là em gái đó nói với nó là mỗi sáng đi bộ tập thể dục, có gặp hai anh, biết anh Lực, còn anh kia chưa biết, cũng muốn biết. Thành ta tự dưng đỏ mặt vì câu nói thiệt tình của bạn mình. Hỏi chuyện mấy câu Thành ta chạy mất, lý do vô cơ quan làm việc. Minh hỏi Phước về công việc, về cuộc sống , về tình hình liên lạc với các bạn. Phước nói đang ở Garden Grove, Cali, chỉ có điện thoại gặp Huỳnh Thái và Minh Phương. Hai vợ chồng Phước cùng đi làm, đời sống chỉ mới tạm ổn .
Tôi nhớ không lầm Phước cùng vợ con định cư xứ Mỹ năm 98. Bất ngờ năm sau Phước và gia đình quay về quê vì khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống bên bển. Phước nhờ Minh hỏi thầy An để các con được tiếp tục đi học. Tôi bộn bề với công việc, chỉ gặp Phước khi hắn lên hãng thăm tôi và tâm sự hoàn cảnh mình. Sau đó Phước và gia đình gặp khó vì nghề sửa điện tử của Phước không được nhiều tiền. Bẳng thời gian, Phước và gia đình lại quay qua Mỹ. Lúc Phước đi tôi không hay và hơn bảy năm sau Phước quay lại quê nhà làm lễ cưới cho con trai mình.
Tôi tới nhóm họ. Không bao nhiêu bạn vì Phứơc mới từ bên đàng gái ở Bãi Giá về hơi trễ, thời gian eo hẹp. Chỉ có Hoàng Minh, Kế Vị, Tấn Trung, Hút Sơn, và anh em Phước. Câu hỏi xã giao không nhiều, xoay quanh chuyện ngày xưa, lúc còn nhút nhát nhưng hay nhìn lén, nói lén con gái. Kế Vị kể Phước hay nhờ nó dẫn qua nhà Hoài Lan cách đó không xa, thăm cồ nàng, vì Phước nóng lòng có nhiều người tới ve vãn cô ta quá. Cả Bình râu, ở trọ trong chùa trước nhà, học cùng thời khác lớp cũng thấy có mặt ở nhà người đẹp. Phước nói nhớ không hết chuyện cũ, chỉ nhớ Minh Phương thích Hồng Lợi cũng nhờ Kế Vị giúp tìm cách tiếp cận. Bù lại Minh Phương tận dụng cơ hội mượn xe honda của ngừơi anh chở Kế Vị lên ngã ba An Trạch vào quán sinh tố tìm gặp Mỹ Dung. Kế Vị nói ngồi đợi uống hết hai ly sinh tố mà không thấy Mỹ Dung ra tiếp. Sau đó Kế Vị phải nhờ Bạch Thủy tiếp sức cũng không thành!Những chuyện sâu kín trong lòng từ tuổi hoa niên đã mấy chục năm bây giờ mới kể, mọi người mới biết, có thêm chuyện vui, tiếng cười mới mẻ. Nói vòng vòng không bao nhiêu chuyện, cải qua nói lại tốn hơn lít rượu tỏi và hơn ba tiếng đồng hồ. Gần 11 giờ đêm, mọi người chia tay để Phước còn nghĩ sớm, sáng qua đàng gái rước dâu nữa. Thỉnh thoảng cái nón có vào ra vì công chuyện. Hút Sơn chắc cận thị không chú ý còn hỏi cái nón có phải em Phứơc không?
Lễ đãi cưới con Phước làm ngay trước hẻm nhà, không chuyển qua bên khu đất trống gần đó như dự kiến. Nguyên do như vậy sẽ vui hơn. Minh chở tôi tới nơi thấy Chuôn và Hồng Lợi đã ngồi đó chuyện trò với …cái nón. Hai tôi tới cái nón lại bỏ đi. Rồi Ngọc Bảy, Bạch Ngọc, Hút Sơn tới. Vậy là nhóm bạn chỉ bảy ngừơi. Chuôn hỏi tôi cô kia phải là cái nón? Tôi nói nếu biết sớm, chuyện cái nón sẽ sớm kết thúc. Coi như không biết. Tôi ngồi bên Ngọc Bảy nghe kể chuyện dạy học, chuyện thầy trò. Xưa Ngọc Bảy học rất hay, nhưng chỉ làm thầy giáo cấp II. Có hôm sau nhập trường ít thời gian, thầy Bảy thấy học trò mới sao giống bạn mình, liên tưởng tới bạn mình. Thay vì kêu tên học trò theo sơ đồ tên có sẵn lên trả bài, thầy Bảy kêu Trần Khả Trung lên trả bài!. Không thấy trò động đậy, thầy hỏi sao trò không trả lời. Trò nói em tên là Cường! Sau đó tình cờ thầy Bảy gặp Trung, Bảy nói có học trò giống mày, chắc là con mày. Trung về hỏi Cường là con biết thầy giáo Bảy? Cường trả lời là con không biết! Chuyện vui nghề nghiệp lâu lâu mới có, Bảy kết luận, nên nhớ hoài, dù Trung mất lâu rồi.
Phước tới chụp hình lưu niệm với các bạn. Tháng 12 chưa cười đã tối khiến chuyện ăn uống kết thúc sớm. Mọi người chia tay. Rạng sáng mai, chủ nhật, tôi cùng các bạn còn lại lên Sài Gòn họp mặt cựu đồng môn Hoàng Diệu sinh sống trên đó. Lịch đã lên, bạn đã hẹn, xe đã sẵn. Tôi hẹn Phước sáng thứ hai tới sẽ cùng ăn sáng vì thời gian còn lạỉ ở quê nhà của Phước rất ngắn. Phước vể thăm quê chỉ có với bạn bao nhiêu đó. Nhưng cũng đủ ấm lòng nhau. Còn bao nhiêu bạn chưa được như vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét