Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Những người bạn của tôi

   
      Liên Hưng Thoại, ngồi kế bên tôi suốt ba năm trung học đệ nhị cấp, là bạn gần nhất của tôi, tôi nói đâu sai. Đâu phải Thoại có bằng Ph.D. hóa dược bên Mỹ, tôi thấy sang bắt quàng làm họ.
      Hồi đó, tôi ngồi đầu bàn cuối lớp. Bên trái Thoại là Huỳnh Thái. Thái đẹp trai, tướng tá cân đối, mạnh khỏe, mặc cũng đẹp, khoái chơi nổi bằng cách hay phá bạn. Nó hay thục cùi chỏ qua Thoại. Thoại nhỏ con hơn nên nhẫn nhịn nó. Bên trong cùng là Công Trí, đã học võ TaeKwondo tới đai nâu, nên bao nhiêu cơn hăng bất chợt của gà trống choi Thái là Thoại lãnh đủ. Thoại hay chửi thầm Huỳnh Thái là sau này sẽ có người ăn hiếp mày lại. Mấy chục năm sau rồi, không biết ơn trên có chứng cho Thoại đòi lại lẽ công bằng chưa. Thật ra, Huỳnh Thái cũng tốt với bạn lắm. Nó thấy Minh Đức thích Hoài Lan, nó dẫn đường chỉ lối cho Minh Đức. Các bạn đó tích cực đến thăm nhà đến nổi chị năm Lan không còn thời gian học bài, đòi cho khứa ăn chổi chà các khứa ta mới giảm tầng suất tới chơi. Bàn tôi, cả bốn đều học khá trở lên, nên rất tranh, ganh nhau học. Chỉ có Huỳnh Thái là miệng lưỡi lanh lợi, còn lại đều ít nói, tất nhiên càng ít nói tới con gái. Công Trí cả ba năm học chưa nghe nhắc tên con gái. Huỳnh Thái khoe, hay nhắc con gái trong lẫn ngoài lớp. Nó giao du rộng, quen nhiều, nhưng cũng không nghe nó để ý tới ai, chỉ lo giùm bạn, làm mai. Học chung khoảng nữa năm, Thoại rủ xuống nhà nó ở Lịch Hội Thượng để ra Mỏ Ó chơi cho biết biển. Có tôi, Huỳnh Thái. Con gái có Kiển, Chuôn, Yến, Vân và ai nữa tôi không nhớ hết. Nhà Thoại có nhà máy xay lúa cũng khá giả, bà con Thoại ở chung quanh cho mượn xe gắn máy chở nhau ra biển cách đó mấy cây số. Tôi không nhớ ai chở ai, chỉ biết còn lại tôi, chị năm và chiếc xe honda nam. Tôi chưa biết chạy xe honda nam bao giờ, nên nữa đường hất chị năm lên bãi cát ven đường, Huỳnh Thái tới ứng cứu. Sau này, Thoại kể lại là bà nội và má Thoại cứ khen Kiển hoài khiến nó nhập tâm. Ngồi học bên tôi nó bắt đầu chú ý con gái. Nhưng tôi cũng biết tính Thoại chỉ ngang ngửa hạng kém với tôi về trình độ nói chuyện với con gái. Nó mến ai chỉ nó biết và hé tôi biết một chút. Còn người nó mến chưa chắc biết. Điều hay, đó là động lực thi đua học, ai cũng lo học. Ba mươi mấy năm sau, cố tình gặp nhau nơi đất khách Thoại mới dám thố lộ chuyện này với Kiển. Chắc để vơi nổi lòng xưa và đúng câu có còn hơn không. Kiển nghe chắc cũng còn vui một chút vì có nhiều người khen mình. Thoại thiệt thà tới như vậy đó. Hết lớp 10, xong lớp 11. Nhiều chuyện tình trong lớp thêu dệt đầy màu sắc không theo trật tự nào hết. Cây tình mọc tứ tung, được chăm sóc hoặc mọc dại nhưng không thấy cây nào trổ hoa. Chỉ có hai chàng ngoài lớp rình con gái lớp tôi có kết quả khả quan hơn. Trai gái trong lớp chỉ gặp nhau chào hỏi dạn dỉ hơn, thậm chí còn vui đùa, hờn mát. Rồi huề, rồi nói nói, cười cười. Vậy thôi. Lên lớp 12 con gái chuyển ban gần hết. Lớp còn le hoe mấy con gái, giờ tôi không nhớ ai ai. Ít con gái lớp bớt đi không khí tươi mát, không còn cảnh vui đùa cuối năm 11, con trai đùa giỡn mạnh tay mạnh chân hơn. Nhưng mọi người phải lao vào chuyện học, vượt vũ môn, nếu không quân trường chào đón. Chắc cận cảnh thấy trên TV hàng đêm, chiến trường đầy máu lửa, gian khổ, chết chóc nên ai cũng ráng học. Năm lớp 12 Thoại hay tới nhà tôi ngủ đêm để học bài với tôi. Hai đứa trong căn nhà lá nhỏ dưới cống I một chút bên ngọn đèn dầu nuôi chí lập thân. Sáng sớm 30.4 súng nổ ì đùng. Sau đó nổ tứ tung. Hai đứa nằm trên giường, đạn nổ quá thì lăn xuống nền xi măng vì nhà không có hầm trú đạn. Đến sáng, hai đứa men tới khe cửa nhìn ra ngoài, đường vắng tanh . Hai đứa bèn bày cờ tướng ra chơi để giết thời giờ. Khoảng chín giờ bụng đói , nhà chỉ có cám, dành cho vài con heo, nuôi ở phía sau. Nhà tôi nằm trong hẻm I bên cống I, có má, chị, anh, em tôi ở trỏng, tất nhiên có đồ ăn. Khi nghe hơi yên tiếng súng, tôi nhẹ mở cửa đi cặp bên lề bên đây đường ngược lên phía cống I . Gần tới hẻm tôi khom người chạy băng xiên qua đường để vào hẻm. Mấy tiếng đạn rít sát tóc tôi. Con chó nhà ai chạy theo sau tôi kêu lên ẳng ẳng thảm thiết. Tôi vô hẻm an toàn. Một lát sau, tôi quay lại. Tôi không nhớ mang theo cơm hay xôi. Tôi lòn các nhà trong hẻm đi vòng tới phía sau nhà đối diện nhà Thoại đang ở bên trong. Tới cửa trước tôi kêu qua bên kia đường để Thoại mở cửa là tôi chạy qua. Kêu khá lâu Thoại mới ra mở cửa. Khi vào trong, Thoại nói : “Tao dòm qua khe cửa dõi theo mầy, thấy con chó bị đạn, máu me ngoài đường, nên vô phòng nằm và cố dỗ giấc ngủ để quên cơn đói. Vì tao nghĩ mầy đã sợ điến hồn, sẽ không còn dám men trở lại." Kể ra, tôi lúc đó cũng khá may mắn, vì dáng tôi cao, rất dễ làm bia đạn, nhưng có lẽ nhờ chạy nhanh nên mấy viên đại liên từ ụ súng trên lầu cà phê Ninh Châu kế rạp Thuận Hóa đã chẳng xơi ngọt được tôi. Từ vụ đó, hồi tháng tư vừa qua tôi nhắc lại, Thoại bảo là có làm bài thơ tả cảm xúc ngày đó. Ai hỏng tin thử hỏi Thoại cho coi thơ. Khi yên tiếng súng, chòm xóm qua mừng. Ai cũng cho là con chó chạy theo sau thế mạng. Vài tuần sau đó, tôi và người thân trong nhà trở về quê cũ. Chấm dứt mười năm lưu lạc. Tôi trở về nối nghiệp xưa, tập làm ruộng. Vài tháng sau, trong quê tôi đã cất được ngôi nhà lá, có chỗ trú nắng mưa. Thoại thất nghiệp, nhân có chuyến đò, Thoại theo chơi cho biết thêm hương vị cuộc đời. Ở mấy ngày nó thấy chán nhưng xa xôi đâu có ghe đò sẵn đưa nó về. Quanh nhà, cây lá bịt bùng, hố bom, hầm trú ẩn tùm lum, đâu có gì vui nên Thoại chán là phải. Tôi chặt bặp bè làm phao cho nó tập bơi, rồi tập bơi xuồng, nhổ năng… Lúc đó phải ăn cơm độn khoai lang, còn thức ăn dễ kiếm. Thoại làm chơi, ăn thiệt nên phát tướng. Tối phải vô mùng sớm vì muỗi nhiều quá. Nằm trong mùng đâu có ngủ sớm, nó nói chuyện đông tây kim cổ khá hay khiến má tôi cũng vui vẻ với nó. Nói riết hết chuyện qua nói chuyện bạn bè. Nói chuyện bạn bè riết cũng cạn vốn qua nói chuyện con gái. Nó hay nhắc tới hai bạn gái đẹp trong lớp, tuyệt nhiên chưa bao giờ nó nói tới con gái nào ngoài lớp. Nó tính sẽ gặp bạn này và giao bạn kia tôi lo. Nó hay nhắc chuyện đó. Tôi còn bao lo toan, đời sống đang gặp khó khăn, nên Thoại nhắc riết tôi không có phản ứng đáng kể. Không biết nghỉ sao, có bữa nó nói hoán chuyển tôi sẽ gặp cô này, nó lo cô kia! Má tôi thấy nó hay nhắc chuyện con gái nên nói vui là hai thằng kiếm hai chị em làm cột chèo nhau. Vậy mà Thoại muốn hiện thực chuyện đó nữa chớ. Không biết con gái lớp ta có ai bị Thoại hỏi còn em gái không! Nhưng lúc đó Thoại chưa hỏi ai được vì đâu có điện thoại di động như bây giờ, nhưng nó lại yêu cầu tôi với nó bơi xuồng kiếm nhà Hoài Lan ở Cổ Cò, cách nhà tôi khoảng bảy cây số đường sông cái Mỹ Thanh. Thoại cứ đòi đi. Tôi nghỉ tới khả năng cầm lái chiếc xuồng hay nhảy sóng của mình trước sông to gió lớn, trong khi Thoại còn chưa biết bơi mũi, thua là chắc. Bây giờ nhắc lại Thoại nói là đã bơi tới nơi, tôi nói nó nằm chiêm bao. Thoại nói tôi không dám nói lên sự thiệt. Tôi nói vậy nhờ Hoài Lan làm chứng. Thoại lại nhớ là bơi tới Cổ Cò tìm không ra nhà Hoài Lan, làm sao Hoài Lan biết mà làm chứng. Thôi, tôi cũng mong là Thoại nhớ dai hơn tôi cho đời thêm nhiều nốt động, rộn thêm tiếng lòng. Vài lần ra chợ sau, tình cờ khi đò ghé chợ Cổ Cò xuống khách, bất ngờ tôi thấy Hoài Lan múc nước phía sau nhà. Nhà Hoài Lan ngay chợ Cổ Cò mà. Sao hồi đó Thoại kiếm không ra. Chắc không có duyên! Thời gian sau đó rẫy đầy biến động. Tôi chỉ gặp Thoại một lần ở Sài Gòn, hình như Thoại tới thăm tôi. Sau đó mất tin nhau. Tôi đi khá lâu. Khi có dịp thăm lại nhà Thoại ở Lịch Hội Thượng là nó đã có gia đình và tốt nghiệp đại học bên Mỹ. Tôi và Thoại có thư từ qua lại. Bẳng thời gian, sau khi Thoại xong cái Ph.D., nghe đâu lại thất nghiệp. Thoại mở nhà hàng ăn, nghe đâu lại thất bại. Rồi Thoại có việc làm, tuy hơi xa nhà, cũng tạm ổn cuộc sống. Từ đó, Thoại có thời gian liên lạc bạn bè, nhất là khi thơ điện ngày càng phổ biến. Tôi cũng nhiều lần gặp Thoại ở NY, Boston. Thoại khá nét phong trần, chắc do nhiều sự cố xảy ra trong đời.
Thoai Lien     Huỳnh Thái bên Cali lâu lâu về chơi. Tính Thái vẫn ồn ào, nói năng hay tuột thắng như thuở nào. Công Trí ở Cần Thơ, thỉnh thoảng về Sóc Trăng cũng dè sẻn lời ăn tiếng nói như hồi xưa. Tôi nhắn tin Thoại về thăm quê nhà nhưng Thoại chưa xác nhận. Thoại đang bận bịu với những bài thơ lý thú của mình. Ngoài công việc ở hãng, Thoại có sự nghiệp thơ văn cũng khá. Giá Thoại biết làm thơ, dám viết thơ tình từ thuở trung học biết đâu tôi không có người bạn gần gủi có bằng cấp cao như bây giờ. Gần 50 năm thành lập cả trường Hoàng Diệu chỉ có 5 học sinh có học vị Ph.D. nên cái sự học cao của Thoại có ý nghĩa lắm chớ, góp phần làm rạng danh trường Hoàng Diệu, góp phần làm mát mặt dân Sóc Trăng bên Mỹ về tinh thần cầu tiến. Nhờ đó tôi cũng thơm lây một chút. Ai nhắc tới tiến sĩ Thoại, tôi nói liền hồi xưa nó bạn học của tôi, tôi và nó đã từng…, đã từng…. Câu cuối cùng là nó chưa hề về thăm quê kể từ lúc ra đi!
                                                                                                                          HQL

ĐỌC THÊM
                                                                              Trở về Trang chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lâm Thanh Sơn Tết Đoan Ngọ nhăm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam,...