Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Những người bạn của tôi

BƯỚM VỀ
HBuomve
      Hồi học trung học tôi biết bướm trắng vì bướm có tướng tá rất dễ nhìn, cao ráo, có duyên và có cặp kiếng khá to, choáng phần ba gương mặt, không đụng hàng. Bướm học vào hạng khá và thuộc nhóm tiểu thơ nên tôi chỉ thấy, chưa hề nói chuyện vì khác lớp và không quen. Do vậy, nghe nói bướm rất đắt khứa, nhiều bạn trai lạ lẫn quen tự nguyện canh giữ qua lại trước nhà bướm ngày lẫn đêm. Chắc sợ ăn trộm bắt cóc bướm! Nhưng không chừng trong đám khứa cũng đầy rẫy ăn trộm. Sau 75 có lần tình cờ qua người bạn, tôi có gặp bướm một lần khi bướm ở nhà bà con ở Sài Gòn. Sau đó mất tin, bướm bay xa.
       Bướm dễ tạo ấn tượng dễ nhớ, nên tình cờ các bạn học chung lớp bướm rủ tôi tới họp mặt nhân ngày bướm bay về thăm nhà, tôi rảnh rỗi và cũng khoái chỗ quen đông vui nên nhận lời ngay . Bướm đâu biết tôi vì tôi thay đổi nhiều, già và cao lêu nghêu so hồi nhỏ. Còn tôi nhìn ra bướm ngay, không phải do bạn bè nói trước, do cặp kiếng và gương mặt đặc trưng không lẫn đâu được, tuy nay đã qua thời cao điểm của tuổi xuân.
     Buổi họp mặt khá vui, cởi mở, cũng là bản tính trước sau của bướm. Tôi thì còn chút e dè, chỉ hỏi chuyện xã giao. Bướm nàng còn đưa về bướm chàng khá đẹp trai, quê đâu rất xa. Bướm chàng cũng nói chuyện thoải mái thân tình khiến tôi mạnh dạn hơn mời nhau ly nước…đắng. Không dè bướm chàng cũng thuộc diện cao thủ, không biết rèn luyện nội công uống ở đâu vì theo tôi biết thì các bạn bên Mỹ bận rộn với công việc và khi có bia rượu không được lái xe nên ít ai uống bia rượu nhiều. Bướm chàng là ngoại lệ. Hỏi thăm, chọc ghẹo đã, bướm nàng lo tâm tình với các bạn gái. Hoàng Minh rủ bướm chàng, và đám con trai đi uống riêng thêm mỗi người mấy chai bia, nhưng không thấy ai mệt. Trong đám con gái có người chắc có kinh nghiệm, nói chắc có người uống tiếp!
     Tôi chưa tiếp xúc nhiều các bạn tuy cùng trường, cùng lứa nhưng khác lớp. Thấy các bạn cùng lứa vui vẻ với nhau quá khiến tôi sớm hoà nhập hơn và tôi rất ham vui tập thể, nhân tiện rủ mọi người đi Cà Mau chơi.
     Xe khá đầy, rôm rả tiếng cười. Ghé thành phố Cà Mau nhắn hai chủ hãng tôm ra chiêu đãi. Hai người này là đồng nghiệp của tôi, thân tình đưa đoàn vào quán ăn nổi tiếng nhất ở đây. Món đặc biệt là cà ri cua. Cám ơn thịnh tình của hai bạn, đoàn lên xe theo đường về U Minh tham quan khu lâm viên Vồ Dơi. Lần đầu đi, chưa biết đường, thỉnh thoảng gặp ngã ba phải dừng xe hỏi. Cuối cùng cũng tới lâm trường bộ. Đang giờ nghỉ trưa, anh bảo vệ khá cởi mở chào đoàn và nói hiện nay là cao điểm mùa khô, lâm viên tạm thời đóng cửa không đón khách tham quan vì sợ cháy rừng do du khách bất cẩn. Tôi thể hiện vai người hướng dẫn, xuống xe thuyết phục anh bảo vệ. Tôi nói dối anh ta là đoàn này là khách từ Sài Gòn nghe tiếng lâm viên, nay tới tận đây, không lẽ về không, hay là anh cho xe chạy vòng vòng theo lộ trong lâm viên, không bước xuống xe, không gây ảnh hưởng gì cho lâm viên hết. Anh ta hỏi đoàn có hút thuốc lá không, và có ý thông cảm với đoàn. Tôi nói đoàn không ai hút thuốc và cùng anh ta nhìn về xe. Hoàng Minh và Hút Sơn đang đứng bên xe phê khói nhìn trời, tướng tá rất tài tử! Tôi chào anh bảo vệ, cám ơn và xin lỗi, cùng lên xe quay ngược về Cà Mau. Cuộc rong chơi bất thành. Trên xe, nhắc lại chuyện vừa xảy ra, mấy bạn nữ cự nự mấy cái ống khói di động quá chừng. Ghé trung tâm Cà Mau lấy hình làm kỷ niệm và về lại Bạc Liêu thăm nhà công tử.
        Do Hắc công tử quá nổi tiếng nên nhiều người muốn tận mắt thấy nơi sinh thời của ông. Thật ra nhà công tử chỉ to lớn so với mấy chục năm xưa, nay nhiều nhà còn to đẹp hơn nhiều. Điều thu hút là ngồi tại nơi một thời có người nổi tiếng chơi ngông với nhiều giai thoại đặc biệt ghi lại tấm hình khoe với bạn bè. Ngồi quanh bàn nước trong khuôn viên nhà, các bạn gái nghe Tú gà kể chuyện vui cười ồn như cái chợ nhỏ. Xe theo lộ mới ra ven biển, ghé quán hải sản. Quán được xây trên mặt nước ven biển nên gió lộng, mát mẻ vô cùng. Không biết nhờ cười nhiều cơm mau tiêu hay hải sản tươi sống hấp dẫn mà mọi người đều rất nhiệt tình làm sạch tất cả thức ăn được mang ra. Chai rượu công tử Bạc Liêu cũng cạn. Mọi người phơi phới ra về.
      Đôi bướm ra Bắc du ngoạn, thăm quê bướm chàng, hẹn nửa tháng sau gặp lại ở lễ cưới em gái bướm nàng. Các bạn cùng thời thêm một lần họp mặt, chung vui với cô dâu và vui chung với nhau như là kết hợp tiễn đôi bướm, chia tay trở về với đời sống thường ngày nơi xứ người. Đám bạn trai với bướm chàng thêm dịp vui vẻ bên bàn bia. 
      Tôi chỉ biết mặt bướm khi còn thời trung học, nay chỉ có mấy ngày gặp gỡ, chung chuyến vui chơi ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận bướm rất thân tình, dễ gần gủi nên sau đó tôi và bướm thỉnh thoảng có viết thơ thăm hỏi nhau. Qua những lần gặp gỡ trên mạng, biết thêm bướm trắng rất được bạn bè các nơi tín nhiệm nhờ tính ôn hòa trầm tỉnh của mình. Có lần tôi qua Mỹ, hai bướm hay tin, rất sốt sắng lo đưa tôi đi chơi. Tiếc là không có thời gian. Tôi có thêm hai người bạn xa xứ từ đó. Đã là bạn nên lần sau bướm có bay về nữa tôi sẽ tiếp đón nồng thắm hơn. Tính bướm trắng hòa đồng, nhờ đó con gái nhỏ của tôi mạnh dạn tập chat với bướm. Nó hỏi tôi sao ba kêu cô Hương là bướm trắng. Tôi nói đó là bút danh cô Hương. Nó lại hỏi sao cô Hương lại lấy bút danh là bướm trắng. Tôi bị hỏi hoài, nói là con đợi chừng nào cô Hương về con hỏi cổ, ba không biết và còn nói cô Hương còn có tên là bướm vàng, bướm hồng, bướm xưa … Con tha hồ hỏi. Không dè nó tán thêm là cô có tên Hương Xưa nữa!
                                                                                                                           10/2008

ĐỌC THÊM
                                                                              Trở về Trang chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lâm Thanh Sơn Tết Đoan Ngọ nhăm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam,...