
Có lần tới quán Giao Hạ, chủ quán giới thiệu với tôi một cô đang ngồi nói chuyện, đây là chị hai, trưởng lớp cũ. Tôi nghĩ ai chững chạc thầy cô mới cho làm trưởng lớp, nên tôi tỏ vẻ kính trọng chị hai, kêu luôn là chị hai dù biết tuổi chị chắc ngang ngửa tôi và tôi nghĩ chị thứ hai. Không dè tên chị là Hai nên tôi sửa kêu lại là chị Hai.
Những lần sau đó họp bạn tôi lại gặp chị Hai do chủ quán điện rủ tới tiếp làm bếp và có dịp chuyện trò. Tính chi vui vẻ, hòa đồng và cũng chịu nói giỡn nhau. Nhưng chị còn một điểm hơi giống con trai là trực tính, thấy chuyện không hài lòng là nói ngay, không ngại bị giận. Và lỡ giận ai rồi, chị cũng chỉ để trong bụng không thèm chia sẻ, phân bua. Một thời gian tôi biết nhà chị Hai, anh Hai. Chị hai chỉ co một con gái nhỏ hơn con gái lớn tôi hai tuổi. Hôm con gái chị thi vô trường chuyên tôi tiếp chạy hỏi điểm. Cháu học khá, tiếc nửa chừng cháu qua Mỹ rồi. Tôi cũng biết hòan cảnh chị Hai rất khó khăn, chị phải làm thêm việc lặt vặt nhưng làm tròn đạo hiếu, phận làm dâu nuôi má anh Hai bị bệnh khá nặng nhiều năm dài.
Hãng tôi mở một quán ăn khá lớn, bình dân. Biết chị Hai cũng rãnh rổi và có nghề nấu ăn, TTC cũng rãnh, tôi rủ chị Hai và TTC vô làm trong quán. Ban đầu quán rất đắt khách, chị Hai làm bếp, nghề ruột, sở trường hết sức vất vả với công việc nhất là buổi chiều tối. TTC làm kế tóan dễ thở hơn. Hơn một năm sau chị Hai buồn bực ông quản lý vì ông nghe lời dèm pha không biết trắng đen rõ ràng, nên nghỉ, ở nhà nấu riêng cho chồng con ăn cho đỡ tức mấy ông điều hành theo chị Hai là cà chớn! Chị hai trực tính vậy đó.
Bạn bè về ghé quán Giao Hạ đều gặp chị Hai trong vai bếp trưởng lo cái ăn cho buổi họp mặt. Chị Hai cũng vui vẻ cùng các bạn đi chơi đây đó khi có bạn xa về. Tiếc là chỉ đi gần như Cà Mau, Bạc Liêu thôi. Bạn thân chị Hai về làm lễ cưới ở quán chị đang làm bếp. Chị Hai chạy tới các bạn xa, các bạn ít thèm họp bạn, rủ cho bằng được các bạn đó về dự lễ cưới bạn mình. Tính chị thiệt tình, hết lòng như vậy. Rồi có ngày cũng chị Hai trong bếp, cũng họp bạn, cũng cụng ly, để tiễn chính chị định cư ở Mỹ với chồng con. Buổi họp bạn chia tay chị khá đông bạn và vui vẻ. Chị đã vui hết mình, cụng ly từng bạn, nam lẫn nữ. Vậy mà chi không say mới hay chớ. Có lẻ chị uống để nhớ, để bạn nhớ, vì ngày sau sẽ hiếm hoi cảnh thân mật như vậy nữa. Ngày chị Hai ra sân bay, tôi tới tiễn. TVL tuy ở Sài Gòn, nhưng ngày đó có công việc ở tỉnh cũng ráng chạy về tới sân bay còn kịp cùng nhau chụp hình lưu niệm. Giờ này chị Hai có thể thăm lại TVL cũng đã định cư ở Mỹ.
Hai năm trước nhân dịp qua Mỹ, nhân dịp xuống san Diego thăm bà con, tôi ghé thăm gia đình chị Hai. Xe chạy tìm nhà khá lâu mới gặp vì nhà ở đường nhỏ, không đèn đường. Gặp rồi tôi đâu về ngayđược. Bàn cơm đã dọn sẵn, có món thịt dê mới lạ. Anh Hai, người hàng xóm và người bà con anh Hai đâu cho tôi ra khỏi nhà sớm, trừ khi cạn hết rượu chát trong nhà. Tôi nghĩ chắc trong nhà này đâu có nhiều rượu vì anh Hai đâu biết rượu khi còn ở quê nhà. Anh bà con và anh hàng xóm có hai phu nhân hết sức nhiệt tình ngồi chờ để đưa hai đấng phu quân về sau buổi rượu. Sự sốt sắng của chủ khiến tôi xúc động uống hòai không say. Chị của anh Hai tới ngồi chơi, nói chuyện, biết cũng là dân Hòang Diệu đồng môn. Tính chị cũng hết sức vui vẻ, tôi có rượu cũng vui theo, tạo ra nhiều tiếng cười thỏai mái. Uống hết năm chai rượu trên bàn tôi tính xin về, em bà con chị Hai vô trong cầm ra thêm hai chai, nói chỉ còn có bây nhiêu. Thật tình ở quê nhà sức tôi chỉ một chai là quá. Tôi uống gấp rưỡi rồi, nay thêm hai chai là bụng tôi sẽ chứa lượng rượu gấp đôi mức cao nhất tôi từng đụng. Tôi nghĩ lỡ nói đành ráng giữ lấy lời. Vả lại hai bạn kia có vợ chở về, tôi cũng có thằng em ngồi đợi, tuy đọan đường về của tôi khá xa, tới ba giờ xe chạy. Uống thêm hơn một chai, bất ngờ trong nhà nhốn nháo. Chị ruột của anh Hai, không biết do xúc động hay do cười với tôi nhiều quá, đứt mạch máu mũi, máu ra nhiều. Nhà gọi số cấp cứu. Trong vòng năm phút, tiếng còi hú tới tấp. Cảnh sát, chửa lửa, cứu thương cùng vào nhà. Họ có thao tác thật nhanh nhẹn, chị của chị Hai được đưa lên băng ca ra xe. Tiếng còi hụ in ỏi. Bàn rượu tôi qua đó cũng tàn theo, không quên dứt ly cuối, khỏi bỏ chỗ rượu ngon, uổng tiền.
Tôi ra về, cả bàn rượu cùng đưa tiễn lưu luyến. Tôi ngủ vùi trong xe cho tới khách sạn ở gần Long Beach đã gần một giờ sáng. Hôm sau, tôi điện thăm tình hình về chị của anh Hai. Cũng may ổn thỏa. Nguyên chị anh Hai hay bị cao máu. Nhờ mạch máu mũi có tì vết, nên theo bác sĩ sẽ tránh được sự cố trên đầu. Trong rủi có may.
Giờ đây gia đình chị Hai hòa nhập cuộc sống mới ngày một tốt hơn. Cả hai vợ chồng đều có việc làm. Thỉnh thỏang chị Hai cũng tranh thủ ra chợ thăm bạn. Hình bóng chị Hai vẫn còn đó, nhất là khi họp bạn mọi người sẽ có dịp nhớ tới đầu bếp tự nguyện ngày nào. Hy vọng không xa, chị Hai sẽ về họp bạn. Lần này sẽ có người vô bếp, chị Hai chỉ làm khách để có nhiều thời gian xả với bạn bè xưa. TTC còn nhắc nhớ chị Hai về sẽ cạo gió cho TTC dù không bệnh để nhớ lại tình cảm hồi xưa. Và nếu chị hứa về sớm, tôi có dịp qua Mỹ trước sẽ mang tặng chị hai ký dưa mắm như chị mong muốn. Nào cá độ đi…
ĐỌC THÊM
ĐỌC THÊM
- Bo vo và Vo bo - HQL
- Bướm về - HQL
- Bạn gần - HQL
- Bạn xa về thăm lại quê nhà - HQL
- Chị Hai - HQL
- Chị Năm - HQL
- Con gái Ngã ba - HQL
- Cái nón - HQL
- Cây ớt tiêu rồi - HQL
- Cô bạn Cổ Cò - HQL
- Cô bạn lớp tôi - LHM
- Cô bạn nhỏ - Ngọc Ánh
- Cô bạn quê mùa - HQL
- Cô bạn thật thà - HQL
- Cô Bảy bộ - HQL
- Cô giáo quê - HQL
- Cô Hiệu trưởng vùng xa - HQL
- Cả nhà ăn chay - BLL
- Cảnh hù - HQL
- Cố Thẩm phán - HQL
- Hoài niệm - Ngọc Ánh
- Hoàng Diệu và em - Nguyễn Văn Sâm
- Khánh Phước - HQL
- Long qui mã - Thu Hương
- Mấy bạn họ tên T -HQL
- Ngày xưa Trần công tử Phần 1 - HQL
- Ngày xưa Trần công tử Phần 2 - LHM
- Nứng về - HQL
- Thu Gi - HQL
- Trần Lái hôm nay - HQL
- Tê Tê Ka - HQL
- Tín nữ hồi xưa - HQL
- Tóc quăn - HQL
- Ông Lục - Ngọc Ánh
- Đừng nghe những gì Minh nói - HQL

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét