Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Những người bạn của tôi



PHẦN 2

    Khoảng năm 1995 khi con gái đã lên 6-7 tuổi, bà nội già cả không chăm sóc việc học hành được cho cháu, lấy cớ tìm người giúp lo cho cháu và làm bạn đời bớt cô quạnh trống vắng, Trần công tử quyết định bước đi bước nữa, nhiều bạn ở Sóc Trăng, nhưng nó chọn Hoàng Minh để tâm sự có chiều sâu, nhằm giải bày nguyện vọng của mình, vì nhận thấy Minh quen nhiều cô giáo trong trường, nó lại có ý chọn một cô giáo làm bạn mặc dầu ở công ty có nhiều đồng nghiêp nữ nhưng nó không quan tâm lắm, Hoàng Minh lại được thầy Phan Quang An, đang là phó hiệu trưởng trường Hoàng Diệu lúc đó, thường xuyên rủ uống cà phê tâm tình thầy trò. Trần công tử, qua đó, bám sát Hoàng Minh. Thầy An, qua những lần trò chuyện, biết hòan cảnh éo le của Trần công tử nên có ý giúp đỡ . Thầy nói sẽ cố gắng mai mối cho nó với một cô giáo trong trường Thầy biết.
   Trong một lần hội trường, Hoàng Minh, Trần công tử và một số bạn khác được các cô giáo hướng dẫn đi vòng quanh trường các phòng để thăm trường lớp xưa. Hôm đó các cô giáo trong bộ áo dài xanh, hồng, tím, ai cũng đẹp, Hoàng Minh huyên thuyên nói chuyện với các cô, Trần công tử coi bộ nể lắm, nó nghĩ Hoàng Minh có mối xã giao rất thân mật với các cô, trong các cô có cô giáo thầy An nhắc tên .Hoàng Minh, đúng là Minh lờ, không chú ý giới thiệu tên từng cô giáo, nó nghĩ rằng qua câu chuyện qua lại Trần công tử biết rồi.
    Sau ngày Hội trường Trần công tử tiếp tục bám sát Hoàng Minh đề nghị Minh lên một kế hoạch để cho nó làm quen với cô giáo tên L. Hoàng Minh từ tốn thận trọng trình bày thật tình những gì nó biết về hai cô giáo tên L và K như nhà ở đâu, anh em mấy người, có người yêu chưa và nó cũng gợi ý: “theo tao cả hai cô đều hiền lành thùy mị, chưa có người yêu, nhưng cô K thì trội hơn, có chọn mầy nên chọn cô K”. Qua sự trình bày của Hoàng Minh nó không quan tâm nhiều lắm và nói “ Điều mầy nói về cô K, Thầy An cũng có nói giới thiệu về cô K, nhưng tao đã chấm cô L mầy làm ơn giúp tao”. Với sự quyết tâm cao độ như đã có sự chọn lựa ngay buổi gặp gỡ đầu tiên ngày hội trường, Hoàng Minh đành chìu bạn và hứa lên một kế hoạch thời gian phải mất hai tuần.
   Nguyên nhà cô giáo L trên đường nơi Trần công tử làm việc . Qua đó Minh vận dụng khả năng làm Khổng Minh của mình bằng cách gặp trực tiếp cô giáo L, nói có người đang chú ý L . Cô giáo trên 30, môi trường sinh họat ít dịp tiếp xúc nam giới ngòai đồng nghiệp, nay được tin có người chú ý tới mình , chắc cô giáo L có phần vui trong bụng. Cô giáo hỏi Minh vậy người đó là ai . Minh nói tên . và giải thích vì sao Trần công tử chú ý tới cô giáo L. Quá nhiệt tình nó vẻ câu chuyện có thể gây nhiểm, độc tố TY như chơi, nó nói với cô L “Cô L có biết không, trên con đường đầy bóng mát, hằng ngày cô đi qua, khung cửa sổ nhìn ra vệ đường ở tại một văn phòng làm việc của một công ty, có người đã âm thầm để ý tới cô, anh ta bằng một TY đơn phương, dõi theo từng bước đi của cô, bửa nào cũng vậy chờ cô về ngang, anh ta mới rời khỏi văn phòng. Do tính tình nhút nhát từ thuở nhỏ, đã năm lần bảy lượt anh ta định bước ra làm quen với cô, nhưng anh ta không dám, mới đây kỳ hội trường cô bận tiếp nhiều đoàn cựu học sinh nên anh ta chẳng có dịp làm quen. Hôm nay anh ta nhờ tôi nói lại với cô bằng một tình cảm chân thành nhất, anh ta mời cô dùng bửa cơm vào chiều thứ bày tới để làm quen, gặp mặt , làm bạn, chuyện trò”….Minh còn hát Trần công tử là người tài ba, biết lo lắng cho gia đình, đối xử tốt với bạn bè, vui vẻ, họat bát . Bao nhiêu lời hay ý đẹp Minh dồn hết cho bạn mình . Qua đó càng làm cho cô giáo thấy vui vẻ hơn . Cô giáo nhận lời sẽ đi ăn cơm chung do ông mai đạo diễn . Hoàng Minh phối hợp hai người sẽ ăn cơm vào buổi chiều cuối tuần.
   Buổi chiều thứ bảy hôm đó vào khoảng tháng tám, bầu trời ui ui, không có mưa nhưng cũng không có nắng. Minh và Trần công tử đến điểm hẹn trước cổng trường sớm hơn một giờ, ngồi ở quán cà phê chờ đợi, Trần công tử sắc mặt thì nao núng vì sắp gặp người mình mong ước, Minh thì vênh vênh nét mặt sai bảo Trần công tử đủ điều. Cũng phải thôi suốt hai tuần nay nó trực chiến ở nhà cô L, gù thế cho Trần công tử, bao nhiêu vốn liếng văn chương nó học lóm ở đâu đó, đổ dồn về hết cho bạn. Coi như chuyện của bạn chính là chuyện của mình. Cô L nhận lời đi dùng cơm là câu chuyện hắn nhờ Minh đã đến mức ăn thua, phần thắng nghiêng về đội nhà cở trên 70%, thử hỏi Minh không lên mặt với Trần công tử sao được.
     Giờ hẹn sắp đến, 4g30 rồi 4g45. Cái thấp thỏm như trẻ con hiện trên khuôn mặt hai đứa, mặc dầu đã tuổi trung niên chứ còn nhỏ nhiết gì. Cô giáo L bước ra cổng trường trước giờ hẹn 10 phút, chào Minh và Trần công tử, bây giờ thì Minh phấn chấn tươi cười ra, vì việc làm của nó hoàn toàn vô khớp. Thái độ cởi mở, nét mặt cô L thật hân hoan và nói một câu làm Minh cảm thấy rất vừa ý ”Cho L xin lổi, để anh L và anh M đợi lâu, L trở vô thu xếp công việc chừng 10 phút sẽ trở ra, đừng buồn nhe, tại công việc nhiều quá”. Câu nói rất mát bụng sau thời gian chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Minh nghĩ Trần công tử sẽ lên tiếng trước, tối thiểu bằng câu no star where chẳng hạn, nhưng cái mỏ hô của nó quặm xuống nét mặt buồn xao xác không nói tiếng gì, làm Minh hết sức bực dọc, thúc cù cỏ hai cái mà nó vẫn không phản ứng, buộc lòng Minh phải nói”Cô L cứ thu xếp công việc, chúng tôi đợi”. Cô L quay vô trường, ngồi tại bàn quán cà phê Minh lớn tiếng làm cho Trần công tử một trận “ Mầy lãng vừa vừa thôi, gặp người ta không nói một tiếng nào là sao....”
    Đợi Minh bực dọc xong Trần công tử từ tốn nói chậm rãi với Minh ”Mầy đi vô trường nói với cô L, hồi bửa hẹn ăn cơm chiều nay được không”. Minh hỏi lý do tại sao, nó nói một câu làm Minh tá hoả luôn “Thôi mình về, hỏng phải cô nầy”. Minh la lớn tiếng “thì cô L là cô nầy chứ cô nào, ở trường chỉ có một cô L” Minh nghe như sét đánh . Trời ơi, tốn bao nhiêu thời gian tìm cách, tìm kế lo. Nay lại đối đầu với hậu quả khôn lường . Minh hỏi vậy cô mày thích là ai . Trần công tử mới diễn tả cô giáo trong ba cô gặp lúc hai người vào thăm trường . Minh nhận ra ngay là cô giáo K . Minh cự là thầy An đã giới thiệu mày, tao nói cô K mày nói chắc chắn muốn gặp cô L . nay sự thể như vầy mày bỏ về, tao xử sự làm sao hả ? Kế hõan binh là hai người vẫn cùng cô L tới quán Hằng chung bữa cơm . Trần công tử ngồi đồng suốt buổi, chỉ trả lời nhat gừng, không một câu hỏi chuyện cho ra vẻ, khiến Minh phải thế vai huyên thuyên cho buổi cơm có âm thanh một chút . Tính trần công tử vậy đó . Chuyện lớn đời người nhưng vẫn bộp chộp, tên người nghe lóang thóang xui khiến lại nhầm lẫn, lại quyết định chóng vánh . Còn ông mai phụ lại quá lơ là, thiếu sự linh họat giới thiệu tên họ cho rõ ràng khi gặp mặt . Có lẻ cô giáo L chưa có kinh nghiệm tình…đời . Cô ta tin tưởng vào những gì Minh nói . Còn thái độ thẩn thờ của Trần công tử không như những gì Minh ca ngợi cô ta lại dễ dãi cho qua, cho là Trần công tử còn e dè, mắc cỡ….. Sau đó, cô giáo đi ngang qua, ghé thăm Trần công tử khá nhiều lần . Trần công tử phải tiếp chuyện . Nhưng riết rồi chàng ta có ý lẫn tránh, dù thỉnh thỏang cô giáo đi chơi xa về, mua quà tặng, chàng ta vẫn vô tư nhận nhưng không mang về nhà mình. Cái hậu quả hoàn toàn Minh phải gánh chịu, một tháng trời trôi qua, nó nghĩ chắc không tia hy vọng nào làm Trần công tử thay đổi ý, mặc dù cô L đã tỏ ra rất thiện chí. Nó nghĩ sẽ có một ngày cô L sẽ chất vấn nó đủ điều vì những lời nó nói hoàn toàn đi ngược lại khi cô ta gặp Trần công tử. Đi làm cùng đường nó cố gắng né không đụng mặt cô L. Phải làm sao, cuộc sống người ta đang bình yên, tự nhiên nó đến gieo rắc những tình cảm chớt quớt thế nầy, rồi ăn nói làm sao. Thấy không kham nó có khuyên Trần công tử nên gặp cô L để xin lổi, nhưng Trần công tử không làm, vì thế hai đứa nó cứ âm thầm tránh né cô L, không dám nói sự thật, đễ ngày ngày trôi qua không khí năng nề cứ tiếp tục làm Minh rất khó xử. Ở đời kỵ nhất là làm người khác bị tổn thương, nhất là tổn thương tình cảm, những ngôn từ hoa mỹ, những sự tích mà Minh cố nặn óc nghĩ ra để thêu dệt cho Trần công tử nhằm lấy lòng cô L, bây giờ trở nên sọc dưa, răng cưa, trơ trẻn khó lường. Nó tức cho thằng bạn lụp chụp. bộp chộp, mà lúc nào cũng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
     Trần công tử không mắc kẹt ở đó . Nó vẫn tiếp tục tìm kiếm Minh, mặc dù Minh thấy mặt nó là muốn sùng lên rồi, nó cứ hề hà coi chuyện vừa rồi như không. Hôm nay nó đến nhà Minh không như các buổi găp mặt bình thường, mà nó bàn với Minh một kế hoạch tiếp tục, nó quyết liệt nhờ Minh dàn xếp gặp cô giáo K. Minh ta ngán ngẫm quá chừng . Vụ vừa rồi còn nóng hổi chưa ổn, có khả năng sẽ bị tai vạ dài dài . Đầu heo thù lao chưa thấy, nhưng hình dáng cái tay năm ngón ịn vô mặt dật vờ trứơc mắt. Trần công tử vẫn quyết tâm, vẫn gặp Minh với điệp khúc giùm, giúp tao lần nữa thôi. Minh thầm trong bụng, nếu lần hai thất bại, có cho vàng núi lần ba cũng hổng dám chường mặt gặp ai . Nguyên Minh hay vô trướng gặp thầy An, nên Minh quen nhiều thầy, cô giáo trong trướng . Cô giáo Kvà L đều là lớp sau, đều là học trò thầy An, nay là đồng nghiệp, là thuộc cấp thầy . Thấy Minh thân với thầy, các cô giáo cũng có phần kính nể. Cái việc kính nể là đàn anh đi trước, đàng hoàng, lịch sự, tư cách, chứ cái kiểu vừa rồi chưa xong làm thêm mối nữa có nước gây chiến tranh, các cô sẽ coi Minh ra gì. Việc tạo điều kiện Trần công tử quen tìm hiểu cô K là chuyên dễ dàng nhưng Minh vô cùng ái ngại, những gì sẽ xảy ra nữa. Hằng ngày đi uống cà phê cứ rĩ tai nội dung có thế rốt cùng Minh cũng siêu lòng hứa giúp, nhưng kỳ này buộc nó phải thận trọng hơn. Minh chất vấn buộc Trần công tử phải mô ta kỹ về cô K, như khuôn mặt, dáng người thế nào, nắm chắc đúng người, không lộn nữa nó mới tiến hành kế hoạch và giao ước với Trần công tử chỉ giới thiệu làm quen thôi, phần tìm hiểu đặt vấn đề tiếp theo Minh không tham gia. Trần công tử đồng ý. Do mối quen biết, Minh tới nhà cô giáo K vẽ chuyện. Rút kinh nghiệm lần trước, lần nay Minh không vào đề trực diện, chỉ bằng uy tín đàn anh hỏi thăm chuyện tình cảm rịêng tư cô giáo K . Biết cô này đang không có người yêu Minh cũng an tâm. Nắm biết nội tình khá vững vàng, sau khi theo dõi biết hôm đó cô giáo K có mặt ở nhà Minh bày kế. Cũng là kế . Hai tên chạy xe tới gần trước nhà cô giáo, Minh gởi xe chỗ sửa xe bên đường đã nghiên cứu trước và gỏ cửa nhà cô giáo K . Cô giáo bước ra Minh nói : Hia với thằng bạn đi ngang qua đây, xe bị bể bánh, gởi bên kia đường, sẵn gần nhà nên ghé thăm K . Trần công tử tự dưng họat bát lên, chào hỏi cô giáo K thân tình khiến cô ta cũng lạ . Nguyên thầy An có ý giới thiệu Trần công tử với cô giáo này nhưng thầy chưa hề nói cô giáo này biêt. Cho Trần công tử huyên thuyên nữa buổi, Minh kéo Trần công tử ra về vì xe đã sửa xong . Trần công tử đi về ngược do bị Minh kéo súyt té . Cô giáo qua đó cũng thấy vui vui.
    Minh đã giao kèo với Trần công tử là chỉ dẫn hắn tới làm quen cô giáo K một cách tự nhiên . Phần còn lại tự lo, tự xử. Hắn lui tới thường xuyên thăm cô giáo K từ dạo sau đó. Đã 2 tuần trôi qua nó cũng không thèm nói với Minh tình hình tiến triển ra sao. Việc Trần công tử quen cô K còn nằm trong vòng bí mật chỉ ba người biết, đến một hôm, nó đến nhà Minh nhờ một chuyện quan trọng “Mầy giùm nói với K và các chị của K tháng sau làm đám cưới được không”. Minh cảm thấy giật mình “mới quen đây cái muốn cưới liền, rồi cái miệng mầy đâu sao không tự nói”. Trần công tử trả lời “Tao có nói nhưng cô ta nói để từ từ trả lời”. Câu nói của cô K như thế theo Minh dự đoán, cô K đang mở chiến dịch tìm hiểu ngược lại Trần công tử. Đúng như vậy vài hôm sau cô K nhắn Minh đến nhà hỏi thăm thêm một số vấn đề về Trần công tử. Kỳ này Minh được cô K hỏi tới đâu thì trả lới tới đó không thêm không bớt, không nói tốt, không nói xấu ai. Minh thuật lại cho Trần công tử và khuyên hai đứa nên tổ chức đi chơi riêng nơi xa, tìm hiểu trực tiếp nhau không nên qua người nầy người khác, cưới sớm cưới muộn gì đó, hai đứa tự giao ước. Nghe lời Minh nó tổ chức rũ cô K đi chơi, nhưng còn nhúc nhát phải kéo thêm vợ chồng Minh và vợ chồng Trung nữa. Minh tạm chấp nhận đi chơi với nó lần nầy các lần sau hai đứa đã hiểu tường tận nhau thì cần gì Minh. Điểm được chọn là vườn nhản Bạc Liêu, đường xa, nó chở cô K ngồi phía sau xe honda tha hồ tâm tình. Minh thầm nghĩ, cái chuyện nó xin cưới cô K nhờ Minh nói, khỏi cần nói, sau chuyến đi nầy chắc có thể có câu trả lời.
    Chuyến đi chơi vườn nhản Bạc liêu, câu chuyện không còn bí mật ở ba người mà nó đã lan rộng trong trường nhiều người biết, sự phản ứng từ cô L đã làm cho cô K phát hiện, những câu nói vu vơ nào đó của đồng nghiệp làm cô K phải suy nghĩ, bản chất cô K rất hồn nhiên vô tư, cư sử tốt với bạn bè đồng nghiệp, tin tưởng quí đàn anh, mà có nghe các người nầy nói gì đâu? Cây kim trong chăn có ngày lòi ra . Chuyện cũ lâu ngày cũng không dấu được . Cô giáo K biết chuyện Trần công tử bạc bẻo với đồng nghiệp mình. Cô ta rất ái ngại mang tiếng giành giật bạn trai người khác, trong khi cô chưa hề có ý nghĩ như vậy trước đó. Vì thế Minh tiếp tục được cô K mời lại nhà hỏi một số việc về Trần công tử. Bằng thái độ thật thà thành khẩn Minh trần tình hết nói cái lổi làm mai lộn của mình, Minh cũng nói hết cái lổi của bạn mình biết người mà lộn tên. Minh tường thuật chi tiết cặn kẻ câu chuyện cho cô K thông cảm. Ở thái độ đàn anh như thế cô K hoàn toàn tin tưởng Minh. Cô giáo thấy mình đã được mọi người quan tâm từ lâu từ Thầy tới bạn, thấy rằng Trần công tử làm điểu sai quấy với đồng nghiệp mình chỉ là tai nạn, không chủ ý . Vả lại lúc đó tình cảm cô ta với Trần công tử khá bền vững nên cô ta cũng an lòng với lương tâm mình.
    Câu chuyện đến đây có thể nói tạm ổn. Minh còn giúp thêm một chuyện là tác động tiếp với hắn, nói với cô K và gia đình làm đám cưới sớm trước tết. Không hiểu sao hắn gấp rút quá như vậy, Minh đành thua hắn với cách nói hề hà “cưới vợ là phải cưới liền tay”. Tuy hắn đã bàn bạc với cô K nhưng chưa được câu trả lời dứt khoát, thuở ấy hắn đi công tác xa liên tục nên nhờ Minh hát giùm hắn cái điệp khúc “cưới trước tết”. Minh nhiệt tình giúp bạn, mỗi ngày đi lảm về cũng tạt ngang ba điều bốn chuyện với các chị cô K, có lúc tiếp phơi bánh tráng. Nhà cô K sản xuất bánh tráng giao mối ở chợ. Các chị cô K rất vui vẻ hỏi thăm về hắn được Minh trình bày đầy đủ thiện ý và không quên câu “gia đình muốn xin cưới trước tết”. Cái sự tác động của Minh đã giúp hắn sớm đạt được ý nguyện. Có thể hắn vui vẻ, vô tư với niềm hạnh phúc đang chờ đón trong những ngày tháng tới. Hắn có biết đâu, cái tin hắn sắp sửa cưới cô K đã lan rộng trong trường, Minh phải có lần đối mặt với cô L nói cho ra lẻ. Sóc trăng nầy quá nhỏ bé trốn đường nào. Có hôm, tình cờ Minh gặp cô giáo L trên đường. Minh vui vẻ chào hỏi, cô ta quay mặt đi không thèm dòm, trả lời , cô ta giận ông mai dỏm . Cô ta giận là phải, vì cô ta quá tin ông mai dỏm, nên nay lở dở, kiếm thăm Trần công tử thì hắn tránh mặt . Nay lại nghe đồng nghiệp nói cô K có bạn trai là Trần công tử và sắp làm đám cưới. Thật bất ngờ và đau lòng, bao nhiêu mộng đẹp tan theo mây khói.
    Minh thì chưa có dịp giải bày cho cô L rõ, suy luận của cô ta lúc bấy giờ chắc có bàn tay nào đó xen vô câu chuyện giữa cô và Trần công tử. Người mà cô L tự suy luận có liên quan là Thầy An, thật oan cho thầy bị một sự cố ngoài ý muốn Một hôm thầy An điện thọai nhắn Minh gặp mặt . Thầy nói : Cô L gặp Thầy nói thầy làm lớn sao xen vô chuyện đời tư của cô ta . Chắc cô L thấy hàng ngày thầy An có thiện cảm với cô K . nên sự việc này chắc có ý kiến chỉ đạo của Thầy . lại thêm một ngừơi bị nạn bất ngờ . Nhưng nhìn hòan cảnh đáng thương của cô L, thầy không thể trần tình, chỉ tìm câu an ủi
    Sóng gió cũng qua đi . Khi biết sự thật, cô giáo L rất buồn cho mình . Nhưng buồn Trần công tử không sao kể hết . Nổi niềm đó cô ta chỉ để trong lòng . Lấy gì bắt đền tên hấp tấp . Giận hắn, giận luôn ông mai tới bây giờ . Cũng may sau đó cô ta biết thầy An đứng ngòai sự việc nên cũng đỡ mệt vì phải giận thêm một người . Trần công tử gây tiếng không hay về đời tư cô giáo, khiến ít nhiều cô giáo bị tổn thương tình cảm, khiến cô giáo nhìn đời với màu sắc ít sáng hơn và biết đâu thực có anh chàng nào đang có ý làm quen cô giáo, bị Trần công tử làm hư chuyện… Trần công tử phải có lời xin lỗi chân thành . Không biết hắn có dũng cảm làm chưa . Chắc hỏi hắn cũng không trả lời như còn nợ ba câu hỏi ở phần I Hắn thể hiện tình cảm với cô giáo K như thế nào, chỉ hai người biết . Chỉ biết một ngày đẹp trời nọ, đúng thời gian trước tét, ông mai bất đắc dĩ nhận được thiệp hồng báo tin . Ông mai nhận được tới hai thiệp của hai bên cô dâu lẫn chú rễ. Đồng nghiệp công ty hắn đã nhiệt tình lo đám cưới cho hắn. Cánh bạn cận kề lúc bấy giờ có Minh, Khả Trung, Thầy An làm người đại diện danh dự bên đàn gái. Không biết nghĩ sao, hắn mời rất ít bạn bè. Tôi không nhớ rõ, như là tôi cũng không có thiệp. Chỉ biết người chụp hình đám cưới lần nầy vẫn là bạn Chí ngày xưa, bạn đã kêu tôi tới nhà lấy áo thay để kịp qua nhà đàng gái trên đường bạn ra Sóc Trăng lo chụp hình lễ cưới Trần công tử lần thứ I.
     Vợ chồng hắn sống rất hạnh phúc, hắn có ba cô con gái ngoan hiền, cô con gái lớn đang học đại học ngành bưu điện, hai cô gái nhỏ đang học trung học và tiểu học. Thỉnh thoảng tôi có dịp gặp hắn vẫn tính tình vui vẽ, ăn nói huyên thuyên, chuyện đông tây kim cổ. Điều đặc biệt nói bất cứ chuyện gì, nhưng hắn hoàn toàn không muốn nhắc tới khởi đầu câu chuyện phần II của hắn. Có lẻ hắn nợ Minh một việc mà hắn không đủ can đảm làm, đó là một lời xin lổi cô L, tương tự như chuyện phải làm gặp người giúp mình giải quyết anh bán nước đá bào, ở câu chuyện phần I. Hắn vả lả không muốn nhắc chuyện qúa khứ, tôi cũng không săm soi chất vấn thêm làm gì. Có điều, một trong bốn cái ngu mà Minh gánh chịu như tôi từng gánh chịu, mong hắn dành chút thì giờ quan tâm để Minh khỏi phải tránh né cô L mười mấy năm nay.
                                                                                                        LHM



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  LỊCH SỬ VIỆT NAM 1. Thời kì nguyên sử ( 2879 – 111   CN • Năm 2819 trc CN : người Việt cổ hình thành (lấy tTtên Bách Việt) • Chiến t...