
PHẦN 1
Thuở học trò ai không có bạn. Ai cởi mở sẽ có bạn nhiều, ai nhút nhát thì ngược lại. Tôi thuộc tốp sau, nhưng có thêm bạn nhờ sự bà con thân quen. Một trong bạn tôi thuộc dạng đó là Trần công tử. Tôi gọi hắn là công tử bởi cái tính cách tàng tàng, ít lo, hay ỷ lại của hắn lại được nhiều người phải nhăn mặt, nhức đầu lo gìùm hắn. Trong số mấy người hay lo hơi xa đó có tôi.
Trần công tử vốn có gốc gần gủi với quê hương nước mặn cằn khô với tôi. Tôi kêu má hắn là cô bà con. Hắn với tôi ngang thời, nhưng chỉ học sát lớp với nhau. Sau 75 tôi học ở Sài Gòn, chỉ nghe tin hắn năm sau mới thi đại học và cũng ở Sài Gòn, nhưng khác trường và chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp mặt nhau. Sau ba năm rời trường, tôi mới về quê nhà làm việc. Lúc đó hắn đã về trước tôi. Công việc của hắn phải lội đồng xa nên cũng ít khi gặp mặt. Năm sau tôi lập gia đình, có mời, nhưng hắn chắc bận lo công việc nơi xa, không dự. Lúc đó đời sống khó khăn nên không ai chú ý. Bỗng có dạo một cô đàn em, học chung trường tôi viết thơ nói với tôi là Trần công tử hay nhắc tới tôi. Tôi thắc mắc, và được chính miệng hắn kể có lần hắn trên đường lo việc, đau bụng cấp cứu mỗ ruột thừa tại bệnh viện Sóc Trăng và gặp cô bạn gái kia trong hoàn cảnh đầy màu sắc phim ảnh. Khi ghe chở hắn từ sông Cổ Cò về bệnh viện, được chẩn đoán đau ruột thừa cấp tính, phải mỗ khẩn cấp, hắn lo vô cùng, nhất là khi nằm trên bàn mỗ. Xui rủi là hắn phát bệnh vào cuối tuần, nhằm ngày nghỉ của bác sĩ, trừ bác sĩ trực. Khi bác sĩ mỗ bước vào phòng, hắn chú ý thấy bác sĩ cứ loay hoay ở cửa khá lâu. Hắn còn ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Mùi cồn từ bác sĩ. Bác sĩ rất vui tính nói cho hắn biết là đang vui với bạn thì có người nhắn vô lo cho hắn. Hắn cũng ghìm cơn đau vui vẻ hỏi bác sĩ làm gì ở cửa sao lâu vậy. Bác sĩ thiệt tình nói treo mấy con cua bên ngoài, sau khi mỗ hắn xong là tiếp tục cuộc vui. Hắn than thầm, mặc cho số phận khi cơn đau quặn dưới sườn bên phải càng lúc càng căng.
Rồi cũng xong, hắn được đưa ra phòng nằm, đợi lành bệnh sẽ về nhà dưỡng thương. Dự tính ngày xuất viện đang tới, đáng lẻ vết mỗ trên đà ổn định thì ngược lại, sưng đỏ. Bác sĩ nói nhiễm trùng, mỗ lại. Hắn lại một phen phó mặc sinh mạng cho…bác sĩ. Trở lại căn phòng cũ sau khi tái mỗ, hắn có láng giềng mới, là một bà đứng tuổi, quê mùa, phúc hậu. Chẳng có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của một cô chăm sóc người láng giềng nói trên. Cô gái này chắc nhỏ hơn hắn vài tuổi, cũng có dáng bên ngoài giống người nằm bệnh. Hai người má má con con, khiến hắn biết ai là ai. Cô nhỏ kia cũng thiệt thà, cởi mở, cũng gật đầu chào khi hắn len lén nhìn qua. Hắn cũng vất vả vì người thân ít tới, cô kia thấy vậy cũng giúp hắn ít nhiều, khiến hắn cũng cảm thấy ấm lòng và mạnh dạn hỏi chuyện bâng quơ. Rồi vài ngày hắn cũng biết tên, quê quán, nơi làm việc của cô ta. Cô ta thì hồn nhiên giúp hắn các việc vặt. Nơi hắn làm việc hơi đặc thù, ít nữ, hắn ít bạn gái nên cũng muốn nhân cơ hội có dịp làm quen phái nữ. Cũng may bệnh hắn chậm...thuyên giảm nên hắn gặp mặt cô ta suốt thời gian cô ta lo cho má. Khi má cô ta xuất viện thì hắn vẫn còn luyến tiếc bệnh viện chưa về, vì vết thương hắn chưa lành.
Khi xuất viện, việc đầu tiên của hắn không phải là về nhà mà hắn muốn đi thăm má cô bạn coi khỏe chưa! Tính gàn gàn của hắn là như vậy. Nhưng người thân hắn đã kéo hắn về thực tại, phải về nhà nằm dưỡng thêm thời gian. Hắn nhờ bạn bè nhắn thăm cô ta. Cô ta làm việc tận Cần Thơ, cuối tuần về thăm nhà, nhân tiện ghé thăm hắn, khiến hắn càng xúc động. Hắn lành bệnh mau chắc cũng phần nào nhờ sự thăm hỏi của cô ta. Hắn trả ơn bằng lời tỏ tình "tui... tui..." không ra lời. Thật ra đó là sự cảm thông, là sự cảm mến, là sự xúc động thực sự.
Khi hai người tâm sự hơi đi vào chiều sâu, rẻ ra chi tiết, té ra hai người đều quen biết tôi khá thân thiết. Lúc tôi học ở Sài Gòn, có họp nhóm đồng hương trong trường nên biết nhau, cô này học sau tôi hai lớp. Nay cô ta nói cô ta với Trần công tử dự tính làm đám cưới, tôi có chút bất ngờ, nhưng hết sức vui mừng cho bạn mình. Rồi ngày cưới gần tới. Tôi cũng từng vượt trên mười cây số tới nhà cô dâu tương lai, nói chuyện vui với ba má cô ta, tôi gọi bằng bác cho thân mật. Qua nói chuyện, hai bác đều đồng ý cuộc hôn nhân, riêng bác trai tôi cảm nhận còn chút e dè, lo lắng cho con gái. Tôi thấy chắc bác trai còn hơi khó tính. Bác gái nói chuyện thì thật thà, nhìn về tương lai tốt đẹp cho con. Tôi với hắn thân nhau vì gốc gác, nên đám cưới hắn tôi đâu thể làm ngơ, nhất là tôi là người quen của hai nhà. Hắn có đời sống tình cảm hơi thiệt thòi so người khác. Ba hắn đã ở riêng, rất xa, từ lúc hắn còn nhỏ xíu. Coi như phó mặc chuyện nhà cho má hắn. Má hắn, tôi kêu bằng cô nhưng chỉ là cô bà con; mắt bị cườm, mờ, không thể đứng ra quán xuyến việc của hắn. Chỉ còn nhờ người thân. Hắn có người anh cô cậu ruột, anh ta lớn hơn hắn gần con giáp. Công việc, gia đình anh ta đều ổn định nên có thể đại diện cho hắn làm lễ hỏi. Anh này lại giận hắn vì hắn có những hành xử gây mất lòng anh ta. Ngày cưới thỏa thận gần tới mà việc của hắn rối bời, không có người đứng ra thu xếp. Tới nhà hắn, hắn đi vô ra nhăn nhăn, nhưng tôi thấy rõ ràng hắn không thật sự lo chuyện gì hết !
Tôi giận hắn. Giận vô cùng. Giận thì giận, thương thì thương. Cô dâu và gia đình là chỗ tôi quen biếtlại vô tình trở thành áp lực với tôi. Tôi không bàn với hắn, tìm hỏi nhà người anh cô cậu với hắn, tôi tự vào nhà gặp gở, nói chuyện. Nguyên anh cô cậu với hắn là bạn học chung người anh lớn với tôi, nên tôi cũng dễ mở đề nói chuyện. Anh ta quyết liệt là chuyện gì cũng được, nhưng dứt khoát không thể đứng ra lo cho hắn, vì hắn có những việc làm theo anh ta là không chấp nhận được. Tôi hết sức đồng ý với suy nghĩ của anh ta. Nhưng tôi nói ai cũng có lúc nông nổi, nay là chuyện lớn, ảnh hưởng cả đời, nhất là cô dâu đâu có tội tình gì khiến cô ta bị lâm vào hoàn cảnh khó xử, bị tiếng không tốt. Anh ta vẫn quyết liệt không đồng ý. Tôi hỏi anh ta giữa tôi và anh, ai cảm thấy áy náy nếu mình không ráng giúp, để hậu quả không hay xảy ra. Tôi chào ra về mà lòng muốn khóc vì thương thuyết giúp bạn bất thành. Không ngờ anh ta, chắc không muốn làm cô mình buồn, chắc là người cao thượng, kêu giật tôi lại nói: Tao sẽ lo cho nó vì thấy mày là người ngoài mà có lòng quá tốt. Kết quả giống như một bài học ứng xử tiếp cận tôi từng đọc trong sách, mà bây giờ hay gọi là kỹ thuật tiếp thị.
Cách lễ cưới hai ngày, buổi chiều tôi lên ngôi nhà đơn sơ của hắn với giấy màu, keo dán, kéo trong tay. Một mình tôi trang hoàng lại nội thất nhà hắn cho có vẻ màu sắc của ngôi nhà sắp có tin vui. Hồi đó, năm 1985, đâu có các vật dụng trang trí làm sẵn như bây giờ. Tôi có một chút hoa tay và cả kinh nghiệm cũng từng lo cho lễ cưới cho một bạn thân nghèo học chung đại học trước đó. Với sự trợ giúp của anh hắn, còn hắn đi làm gì tôi cũng không biết, phó mặc cho tôi, cuối cùng tôi cũng hài lòng với phần phận sự tự nguyện của mình. Tôi hẹn hắn đúng bảy giờ sáng mai sẽ đến chở hắn qua nhà cô dâu dán liễn. Sau đó sẽ về nhà hàng ra mắt bà con bên đàng gái, tôi sẽ là rễ phụ tạm.
Đúng bảy giờ tôi đã đậu xe trước nhà kêu hắn, hắn ngủ chưa thức. Hắn cưới vợ mà tôi lại lo hơn hắn! Người khác cưới vợ, chắc lo thức từ nửa đêm. Thức rồi hắn đi tà tà ra giếng sau nhà rửa mặt, tôi thiệt muốn đá cho hắn một cái té xuống ao luôn. Hắn lên ngồi sau lưng tôi, tay cầm nả. Tôi hỏi nả đựng gì. Hắn nói liễn và keo dán để đem qua nhà cô dâu. Tôi đạp máy xe thì hắn than đói bụng, nói mình đi kiếm gì ăn đi. Tôi nói mình hẹn giờ bên đàn gái, không thể trễ, người lớn tuổi sẽ không hài lòng. Hắn cũng tỏ thái độ không hài lòng với…tôi bằng bộ vó dùng dằng, tôi quyết liệt phải đi ngay vì sợ trễ. Hắn, cuối cùng phải chiều theo, chắc không vui. Sự chờ đợi và giằng co mất gần một tiếng đồng hồ. Tôi còn một tiếng theo giờ hẹn, mà mình phải tới trước giờ hẹn để bên nhà gái an tâm. Hai nhà cách nhau non 15 km. Tôi rồ ga khi ra tới quốc lộ. Hồi đó đâu có bắn tốc độ và chưa ai quan tâm nhiều chuyện chiếm, choáng lòng đường. Gần cuối năm, đang vào kỳ thu hoạch lúa mùa. Một số người phơi lúa dọc đường quốc lộ, thậm chí choáng một phần ba đường . Xe xuôi quốc lộ tới gần Sóc Vồ thì lúa phơi nhiều hơn. Tôi gắng rồ ga chạy cho nhanh, còn hắn đè mình lên lưng tôi nói chuyện. Nhưng xe chạy nhanh tôi cũng không nghe hắn nói gì, nên nhiều lúc phải quay lại hỏi. Lần tôi quay lại cuối cùng hỏi hắn, hắn nói hơi nhiều, tôi nghe hơi lâu, mà cũng không nghe được gì, khi quay lại thì một xe lôi chở hơn chục người đang ngược chiều gần sát xe tôi. Bên phải tôi là lộ đầy lúa, người phơi còn vô tâm lấy các gốc cây khô khá lớn sần sùi che bên ngoài nhằm không cho chạy lên cán bể hạt lúa. Bên phải của xe ngược chiều cũng có chướng ngại vật khiến xe chạy ra giữa lộ. Tôi chạy thẳng là va chạm bên hông xe lôi . Xe lôi, chở nặng, tốc độ khá nhanh cũng khó lách vào trong. Tôi quyết định đâm chếch xuyên qua lề phải, vừa lách tránh được các gốc cây, vừa qua đoạn lộ có phơi lúa thì đâm vào bánh sau một xe đạp phía trước khiến hai xe ngả lăn.
Khi xe tôi ngả, trên đà trượt tôi té lát mặt xuống mặt đường. May khúc đường đó không bị rút ruột nhựa, láng nên mặt tôi chỉ xây xát nhẹ. Xe đổ nhớt, bể đèn nhưng máy còn nổ. Hắn to con khi té thì theo đà trượt đè trên mình tôi, tới khi hết trớn thì mặt hắn cũng vổ lên nền đường. Tôi kẹt một chân dưới bánh xe, chưa ngồi dậy được, còn hắn ngồi lồm cồm phía sau lưng tôi la chói lói. Tôi quay mặt lại nhìn hắn đang hai tay ôm miệng, lập đi lập lại nhiều lần gảy răng tao rồi. Tôi nói mày hả miệng ra tao coi. Hắn từ từ thả hai tay và há miệng. Tôi thấy hai hàm hơi có một chút vểnh của hắn còn y nguyên. Chắc do răng hơi vểnh, chạm mặt đường, cũng may đường nhựa dầy, nên chỉ ê ẩm một chút thôi. Tôi dựng lại xe thì chủ nhân xe đạp vừa té tới than phiền, đưa bàn tay phải bị đứt một đường, máu ra đỏ cả bàn tay. Nguyên anh ta bán nước đá bào dạo. Giỏ trước tay lái để mấy chai nước xi rô màu đỏ. Khi xe đạp đổ khiến mấy chai nước đường đổ theo và bể do va chạm nền đường. Theo bản năng, anh ta chống tay đở trên đà té. Không may lại chống ngay trên mảnh chai nước bể trước đó trong tíc tắc. Các xe qua lại sau đó nhìn thấy nước màu đỏ lênh láng khiến tin vịt bay tùm lum là tai nạn thương tâm, có người bị thương chắc nặng lắm. Anh bán đá bào nói với tôi là tay phải là tay bào nước đá, tay làm ra tiền nuôi gia đình. Nay tay đứt, gần Tết, quá khổ cho anh ta. Tôi còn phân vân, còn hắn cứ theo tôi ôm miệng than đau. Tôi giận mà tức cười hỏi hắn là cái nả đâu. Hắn chợt nhớ, quên đau chạy tìm cái nả không biết rơi nơi đâu khi hắn té. Hắn cũng tìm ra nả, đủ cả nắp, đủ keo dán. Nhưng tìm mòn con mắt không thấy liễn. Tôi còn chưa có cách giải quyết ổn thỏa anh bán nước đá bào, áo tôi bị rách, xe đổ nhớt nhiều không biết có còn chạy được không và giờ hẹn với đàng gái. Rối tung cái đầu, lại còn chưa tìm ra liễn và vô tình không mang theo nhiều tiền để thương lượng đền bù anh bán nước đá bào. Còn hắn cũng không tiền túi !
Thời may nghe tin vịt bay nhanh, có xe lôi ngược chiều ngang qua chạy chậm để thỏa tò mò. Trên xe có người bạn đang trên đường ra nhà hàng để chụp hình đám cưới của hắn theo yêu cầu bên đàng gái. Anh chàng kia biết sự việc, tốt bụng, đứng ra thương lượng với anh bán đá bào, kêu tôi tới nhà anh ta, mượn đỡ áo anh ta thay trước khi vô nhà đàng gái cho tươm tất, coi được. Tất nhiên tôi quá mừng, nhưng chợt lo vì tìm chưa ra liễn thì vô nhà đàn gái lấy gì mà dán. Nhưng nghĩ có mặt còn hơn không. May là xe còn chạy được. Ghé nhà anh bạn trẻ, nhỏ người hơn tôi kia, tôi thay chiếc áo hơi chật, nhưng cũng còn đỡ hơn chiếc áo rách bươm tôi đang mặc. Và tôi rú ga hướng về nhà đàng gái. Nhà bên đàng gái nằm trong hẻm cách lộ tẻ tráng nhựa khoảng ba trăm mét. Khi xe tôi quẹo vô một chút thì gặp xe gắn máy ngược chiều. Người lái là bác trai, tức ba cô dâu, nhìn nghiêng hai tôi rồi chạy thẳng. Tôi và hắn bước vào nhà cô dâu thì nhà hơi vắng vẻ. Mọi người, kể cả cô dâu đã ra nhà hàng chuẩn bị cho lễ cưới. Có lẻ họ ra lúc tôi ghé thay áo nên không gặp nhau. Nhìn lên cột nhà thì liễn mới đỏ chói. Bác gái, do sức khỏe kém giữ nhà, rất bình thản nghe tôi kể chuyện không may. Tính bác gái rất nhẹ nhàng, dung thứ nói : Ổng không yên tâm cho tính tình thằng rễ, nên đã lo xa mua sẵn phần liễn để đó. Tới giờ mà tụi con chưa tới, ổng đã kêu chồng con hai (rễ lớn) dán xong hết rồi. Tôi nghe mà giật cả mình. Sao có người có dự tính sâu xa tới như vậy!
Hai tôi quẹo về nơi xuất phát, lòng nặng trĩu lo lắng. Nhưng không biết hắn ngồi sau lưng tôi đang nghĩ gì, hay là lo đói bụng! Tôi hỏi ý kiến hắn, hắn nói thả hắn ở nhà hàng để hắn nói chuyện với bên nhà gái. Thấy hắn dũng cảm, tôi thấy vui vui và tốt nhất để hắn tập quen với trách nhiệm mới của mình. Tôi vội về thay đồ mới, quẹo lại nhà hàng, nơi diễn ra lễ cưới ngay. Tới nơi cũng gần tới giờ làm lễ. Tôi vui vẻ chào bác trai. Ông ta rất vui vẻ nói là đã giận hai đứa không đúng, cũng mừng hai đứa không sao! Lễ cưới diễn ra trong không khí ồn ào như những lễ cưới khác. Không biết sao mấy tên bạn, chắc lo ăn, không ai hỏi tại sao tôi trầy mặt, xấu đui, lại làm rễ phụ.
Hôm sau đàn trai vào rước dâu. Người anh cô cậu đứng đầu đàn trai lo sắp xếp lễ cưới. Anh ta có tinh thần nghĩa lớn, tuy gương mặt không vui cho lắm nhưng hứa là làm đâu ra đó, có mướn theo ông rễ phụ chuyên nghiệp tiếp anh ta nói năng với đàng gái và bạn bè thân thuộc dự lễ cưới. Mừng cho hắn vượt qua cái mốc đầu của giai đoạn mới trong cuộc đời. Cuộc đời ai cũng lắm cái mốc, giữa các cái mốc là bao tình huống đôi khi hết sức gay cấn, bất ngờ khó ai lường được.
Vài năm sau. Tôi, hắn, vợ hắn mỗi người làm việc một nơi, ít khi gặp mặt. Có lần Tết, tình cờ vợ chồng hắn gặp vợ chồng tôi khi đi chơi trong công viên, sẵn chụp tấm hình, tấm hình duy nhất có đủ bốn người. Năm sau nghe tin vợ hắn bị bệnh phải điều trị dài ngày. Tôi cũng nghĩ chắc không đến nổi nào. Vả lại tôi cũng hết sức vất vả trong sinh hoạt, không có thời gian và điều kiện tìm hiểu hết hoàn cảnh bạn bè. Mà hình như hắn cũng không muốn ai biết hoàn cảnh riêng của hắn. Thời gian nữa nghe vợ hắn lành bệnh và có tin mừng. Con gái hắn chào đời sau con gái tôi một năm. Bỗng năm sau nghe tin vợ hắn lại bệnh, lần này là bệnh nan y. Hắn đã tốn hết tài sản tích cóp cộng với sự giúp đỡ của người thân và một ít bạn bè cũng không cứu được vợ hắn. Cô dâu đằm thắm ngày nào đã yên nghĩ bỏ lại con thơ ba tuổi chưa biết chữ chết nói lên điều gì. Vợ hắn được an táng nơi đất nhà, nơi đã chào đời.
Năm năm trước tôi và hắn đến nhà đó để mong rước được cô dâu về. Nay tôi cũng phụ hắn đưa cô dâu xưa về chốn cũ. Tôi cũng đi đưa tang bằng chiếc xe cà tàng ngày xưa đã đi cùng hắn, chở người ngồi sau ôm thúng tiền hàng mã thẩy tung trên đường để cầu mong theo tâm linh là đoàn đưa tang đi được trót lọt. Tới một khoảng đường tự dưng xe tôi bị sự cố, không chịu chạy. Tôi nói trong bụng là cô dâu dù không muốn tôi đưa, tôi vẫn quyết đưa cho trọn nghĩa tình. Tôi gởi xe cho nhà quen bên đường và nhờ giang xe khác đưa cô dâu xưa tới nhà mới, nơi yên nghĩ cuối cùng. Tôi bỏ nắm đất vụn lên chỗ ở mới của vợ hắn mà thấy một chút buồn cho hắn, cho số phận bẻ bàng của cô dâu và xót xa cho bé con sớm mồ côi. Trở lại chỗ gởi xe, đem xe đi sửa. Đạp máy cầu âu thì xe nổ dòn!
Tôi tiếp tục công việc xa nhà thêm vài năm sau đó. Sau này, lúc gặp nhau, nhiều chuyện tôi còn vướng bận trong bụng như là hắn có gặp người giúp mình giải quyết anh bán nước đá bào, cám ơn và trả lại chi phí anh ta đã lo trước? Thắc mắc nữa là buổi sáng đi dán liễn, do thức dậy trễ có phần hấp tấp hắn có bỏ liễn vào trong nả hay chỉ là nả với keo dán? Cuối cùng là hắn có động thái gì mà ba cô dâu liệu tính lo liễn trước thật tài tình? Hắn còn nợ tôi câu trả lời dài dài vì tôi biết tính hắn là không thể cạy miệng khi hắn chưa thèm nói. Thỉnh thoảng tôi gặp hắn, cũng nói chuyện đông tây kim cổ trừ chuyện xưa trên. Tôi cảm thấy không cần phải săm soi quá nhiều quá khứ, mong nó sớm có người lo cho con nhỏ của nó cho nó bớt vất vả cảnh gà trống nuôi con. Bên vợ thấy nó cực khổ bèn cho dì út của con nó qua tiếp chăm sóc cháu. Cũng nghe phong phanh là có người muốn gán ghép duyên chị tình em cho hắn. Nhưng sau đó tôi không nghe động tỉnh gì hơn. Chắc lòng hắn còn xót xa, thương nhớ người bạn đời bạc mệnh hay tin kia chỉ là suy luận, tin đồn. Giúp được thời gian, dì út phải trở về vì còn lo chuyện nhà, chuyện đời riêng. Nhóm bạn gái của vợ hắn cũng tốt, nhưng chắc do thương con hắn nhiều hơn, cũng đánh tiếng mai mối cho hắn với một cô là bạn học cùng trường với vợ hắn, chưa lập gia đình, đang làm việc gần chỗ tôi. Tôi cũng hỏi ý hắn để có gì tiếp nói vô. Hắn lơ là không gật, không lắc khiến tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Riết rồi mặc kệ hắn. Hắn cũng không than khổ, hai cha con sống với nhau. Mỗi khi có việc làm hơi xa thì hắn gởi con cho bên người anh của mình.
Cũng không nhớ mấy năm đã trôi qua. Tôi bận công chuyện túi bụi, suýt quên mất hắn nếu không có chuyện là hắn đánh tiếng bạn bè giùm tìm người thương tiếp hắn. Có lẻ thời gian đã làm nguôi ngoai chuyện đau lòng xưa, nay hắn muốn tìm lại nữa cuộc đời còn lại cho đúng nghĩa.
Người xưa trãi nghiệm chắc lâu lắm mới để lại cho chúng ta câu tổng kết luôn nóng hổi tính không sai của nó, đó là Ở đời có bốn cái ngu / Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Làm mai được liệt vào cái ngu số một. Biết vậy vẫn có bao người lao đầu vào. Không phải không biết hay không tin câu nói của tiền nhân, cũng không phải vì cái đầu heo thù lao, mà do con người ta có tính thương người, hay giúp người chung quanh bằng tinh thần trượng nghĩa, đôi khi không màng tới khó khăn mình vấp phải hoăc tình huống rất khó xử sự. Đó là khởi đầu phần tiếp dưới đây về Trần công tử. Phần sau này tôi may mắn không sắm vai nào hết. Một bạn thân chung của hắn đã thế mạng tôi lần nầy và đóng vai hết sức xuất sắc, hay hơn tôi nhiều.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét