Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Những người bạn của tôi


Trước khi về VN một tuần, không biết sao em nằm chiêm bao thấy mình đã về tới quê nhà. Bạn bè kéo em đi vườn me Mỹ Xuyên họp bạn. Em vô tình mặc củng, đi guốc cao gót nên không thể hiện được mong muốn mình là hái các trái cây ưa thích. Me cao quá, bưởi gai dài và đầy kiến vàng, đu đủ lại mọc cạnh bờ ao sâu, còn dừa gần ổ ong vò vẽ… Cuối cùng chủ vườn thương em chỉ em bẻ trái thấp không kiến, không ong, trái chín sống đều ăn được. Đó là cây ớt trái nhỏ xíu dưới tán me gần chòi lá, nơi họp bạn. Bị bạn cười, em bị quê, nên tính nhỏ cả cây ớt cho bỏ ghét. Không dè em giật mình thức dậy, tay đang nắm tóc chàng… Chuỵện này em thông tin trên blog, không dè nhiều bạn lại hiểu lầm, tưởng là chuyện nhà của bạn em. Bi nhiều bạn tra vấn quá, bạn em cũng bỗng nhiên tưởng là chuyện của mình mới lạ! Bạn em và em tên giống nhau, chỉ khác cái dấu. Nhưng khác biệt lớn để phân biệt ai thiệt là chỉ chàng em có tóc để nắm mà thôi!




Sau giấc mơ, sau sự hiểu lầm của các bạn, em đổi ý định, chàng sẽ không về. Em về với bạn. Giấc mơ khiến em cảnh giác. Ngày họp bạn đã tới. Em tính rồi, sẽ không tới vườn me sớm, để không bị bầy chó gầm gừ đáng ngại. Đang mùa nắng mà, nghe nói mùa nắng chó hay nổi khùng lắm! Phòng bị từ xa chắc ăn! Em chấp các bạn tới trước, vui vẻ, tung tăng hái trái sẵn. Chắc chắn sẽ có bạn trầy da, gai đâm hay bị kiến cắn đỏ mình! Nhất là mấy bạn nam tính hay lịch sự lắm, sẵn sàng chịu đau để tụi em vui! Quả thiệt, khi em tới bạn đã đầy đủ, thức ăn đã đầy bàn, trái cây đã đầy giỏ. Lạ là sao giống y hệt giấc mơ đã kể của em. Thấy trái bưởi em liên tưởng kiến vàng, thấy rỗ me nhớ cái củng và guốc cao gót của mình, thấy đu đủ nhớ cảnh tắm ao sâu bất đắc dĩ…Trí óc em còn phản ứng nhanh và sáng thiệt! Em đã tính trước nên không mặc củng, không guốc cao gót để không bị giấc mơ ám ảnh!

Sau phút giây hội ngộ chút bâng khuâng, mọi người cùng ghi hình làm kỷ niệm. Buổi liên hoan, họp mặt diễn ra ắp tiếng cười giòn giả. Mấy bạn chung lớp hồi xưa để ý nhau không tới chốn, không thành đôi, nay có dịp gặp nhau trong không khí đầy ắp hương kỷ niệm, mời nhau rượu có vẻ rất vui vẻ. Dĩ nhiên bạn nam phải uống tiếp bạn mình. Không ai mời em hết. Té ra hồi đó mấy bạn này không ai dòm ngó em chút nào sao? Em chợt hơi buồn buồn nhưng chuyển sang vui vui rất lẹ, vì em sợ uống rượu lắm! Nhưng nhờ vậy, dù rất nóng nực, hai chai rượu cũng cạn nhanh. Có rượu má mấy bạn gái hồng hồng coi cũng đẹp lão. Thức ăn cũng vơi, nhất là món đặc sản được các bạn lưu ý nhiều hơn. Em thoải mái thưởng thức hương vị quê nhà, trái cây vườn nhà mà lòng phơi phới niềm vui vì đã vượt qua cảm giác giấc mơ ngày nào. Em thấy mình đã tính toán chính xác. Em tự thưởng mình thêm miếng thịt chuột quay giòn rụm và chục trái me ngọt.

Sau khi hưởng những tràn cười không nguôi; sau khi đã thưởng thức đủ món từ mặn, ngọt, cay, chua..; bụng đầy, em đứng dậy vươn vai, bước ra chòi lá để tận hưởng không khí trong lành vườn quê, ban trưa nên hơi nóng. Theo đường tráng xi măng phẳng phiu, em lần vào vườn. Bất ngờ em gặp trong lùm cây đu đủ có hai trái dễ thương vô cùng. Trái lại vừa hờm hờm, chắc mấy bạn tới trước lo nói chuyện tào lao bao đồng, không thấy cặp trái này, hoặc nhờ mắt em sáng! Hay không bằng hên! Phen này em có tiếng là chắc, vì bẻ được trái đẹp nữa, tới cả cặp! Nhưng cây cao em với không tới. Em tính vô chòi tìm cây dao chặt cả cây cho chắc ăn!

Trở lại chòi lá, bất chợt em thấy lùm cây thấp gần chòi, coi kỹ là cây ớt. Trái ớt trên cây giống mớ ớt đang ăn trong chòi! Em giật mình. Sao chiêm bao mình y như thiệt! Lá bụi ớt như hơi héo. Có ai đã kéo nó trốc gốc hay tại nắng gắt? Em len lén coi dưới gốc, không có dấu vết lạ. Tại nắng nóng táp lá héo thôi.


Em quay lại, tính vô chòi lá. Không dè các bạn trong chòi cười cái rầm, muốn bể cái chòi luôn, giống hệt như trong giấc mơ. Các bạn đang ngưng ăn uống, cùng nhìn em chỉ chỏ em rồi cười, thấy có phần mất lịch sự! Té ra mấy bạn đều có đọc blog, té ra nảy giờ các bạn theo dõi mọi hành động của em. Em quê quá, tay chân lóng ngóng. Hai tay em túm bụi ớt tính làm động tác nhổ hù dọa các bạn cho bớt quê. Em chỉ giật giật có mấy lần không dè gốc ớt bật tung .



Trời ơi! Không dè em mạnh dữ vậy. Gốc ớt trốc gốc thiệt ngọt, bật tung thiệt rồi, không giống như mơ. Chắc ớt gần gốc me, rễ không cắm sâu được, nên dễ nhổ. Tại giấc mơ, hay tại các bạn chọc quê khiến em lâm vào thế khó xử như vầy nè? Không thấy chủ vườn, không ai giúp, em đưa cây ớt vào vị trí cũ, nhưng mùa nắng thế này, chắc nó tiêu rồi! Vậy là bạn nào về thăm quê sau này, có ghé vườn me chơi, tổ chức liên hoan đừng đòi ăn ớt nghe. Em đã xơi nguyên cây rồi! Còn hai trái kia, kệ nó, cho nó chín rụng một mình nó đi.

    Tin giờ chót : Cây ớt đã được băng bó kịp thời( như trong hình), khả năng được cứu sống. Các bạn chưa về thăm vườn đừng lo thiếu ớt. Còn hai trái kia vẫn an vị trên cây đợi người tới bẻ.


________________________________________________

ĐỌC THÊM
                                                                              Trở về Trang chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lâm Thanh Sơn Tết Đoan Ngọ nhăm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam,...