Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Những người bạn của tôi

MỸ DUYÊN
                      Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng
                      Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh”
      Hai Câu thơ MD ghi trong tập lưu bút, Ch đọc lại làm tôi chợt nhớ đến cô bạn thật xa xôi chìm sâu trong ký ức. Lâu lắm rồi, dường như năm một ngàn chín trăm bảy mươi tư, tôi và Thoại lặn lội đi tìm cô ta, do mùa hè cuối năm lớp 11 gia đình MD chuyển về Sài Gòn không học chung lớp với bọn tôi nữa, tìm được nhà MD ở ngã ba đường Hậu Giang cửa ngỏ miền tây vào Sài Gòn. Địa chỉ nầy chắc Thoại sưu tầm, hai thằng đạp xe đạp mệt lừ, từ sáng sớm, mấy chập lật bản đồ hỏi đường đến 10g mới tìm được nhà. Bất ngờ lắm vì hai đứa hai lúa ở dưới tí tè Ba xuyên mà cũng tìm được nhà MD ở giữa đất Sài gòn đông đúc nầy. Ch nói chắc hai thằng tôi trồng cây si MD nên mới lặn lội đường xa như thế, không biết Thoại có không, còn tôi thì tôi chối, mà có cũng không sao
      Gặp chúng tôi Mỹ Duyên mừng lắm, cô ta cũng nói chuyện hỏi thăm hai đứa tôi huyên thuyên, nhớ trong lớp MD đâu có nói chuyện nhiều như vầy đâu. Tôi tự nhiên có cảm tình với cô bạn quê Gò Công nầy, cả hai năm học chung, tôi chẳng hề nói chuyện với MD câu chuyện nào dài quá hai phút, kể cũng hay hay cô bạn ngày nào hiền ít nói dáng người cao ráo, trắng trẻo, trong lớp ít chơi với ai ngoài Ch, Y ngồi kế, hầu như mấy dịp picnic liên hoan lớp cũng chẵng thấy mặt MD. Bây giờ hỏi các bạn cùng lớp có ai còn nhớ Mỹ Duyên không, chắc có lẻ hiếm hoi chẳng ai nhớ. Ký ức trong tôi về Mỹ Duyên chỉ thế, hiện giờ không biết cô ta còn sống ở Sài gòn hay không, nếu còn ở chổ cũ thì cũng vô phương biết vì phố xá tên đường bây giờ thay đổi rất nhiều, hay là cô đã phiêu bạc xứ nào hoặc ra nước ngoài. Nhưng dù sao đối với tôi Mỹ duyên vẫn cô bạn dễ thương dễ nhớ.

PHAN THỊ KIỆP

      Thật tội nghiệp cho cô bạn ra đời không gặp nhiều may mắn, những năm 1975 trở đi ai cũng khổ, người khổ nhiều người khổ ít, tôi may mắn được đi học, đa số các bạn cùng thời phải ra đời bương trãi với cuộc sống, có bạn làm công ty này nọ nhất là lương thực thì đỡ hơn, có bạn phải buôn gánh bán bưng, kiếm được đồng tiền vô cùng vất vã. Trong số đó có Kiệp, có những hoàn cảnh mà khi nghĩ tới phải mũi lòng. Cuối năm 1979 và đầu năm 1981 tôi 2 lần gặp Kiệp trên phà Cần Thơ trong một hoàn cảnh tội nghiệp. Quê ở xóm chài, cái xóm đa phần là lao động nghèo, học xong lớp 12 ở Sóc Trăng Kiệp về quê rồi lập gia đình theo chồng ở Cái Vồn Vĩnh long, vợ chồng nghèo, chồng đi làm thuê, Kiệp buôn gánh bán bưng. Tôi không hiểu và cũng không hỏi, vào cái thời đó, một thúng muối lời được bao nhiêu mà ngày nào cô ta cũng vất vã đội nó từ Cái Vồn qua phà Cần Thơ xuống chợ Ninh Kiều để bán lẻ. Kiệp kể lại có bửa chen lấn nhau xuống phà, thúng muối bị đổ coi như lổ vốn. Nhìn khuôn mặt Kiệp thời đó hốc hác và khổ lắm. Bẳng đi một thời gian, tôi gặp một thằng em đồng môn làm cùng xí nghiệp cùng quê với Kiệp kể lại rằng. Kiệp và chồng có với nhau đứa con, năm đó thằng bé đã lên bốn tuổi chạy nhảy quanh nhà, Kiệp đi bán, giao cho chồng ở nhà trông con, do chồng lơ là thế nào thằng bé chợt chân chết đuối bên con kênh cạnh nhà. Đi bán về nhà nghe tin dữ, Kiệp như chết điếng, nổi buồn mất con quá lớn, cuộc sống của Kiệp trước đó cũng chẳng hạnh phúc gì với chồng, nay đứa con thân yêu không còn, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa. Sau khi mất con, Kiệp không còn đội thúng muối từ Cái Vồn đi bán ở chợ Ninh Kiều nữa, chia tay với chồng vứt bỏ chốn bụi trần đầy khổ ải, tìm một nơi bình an cho tâm hồn trú ngụ. Kiệp đã đi tu mười mấy năm nay.
    Tôi thỉnh thoảng đi công tác thành phố, xe qua phà Cần thơ, nhìn những cánh lục bình trôi trên sông, tôi nghĩ mông lung về dòng đời nghiệt ngã và số phận mỗi con người…Chợt nhớ tới cô bạn cùng lớp ngày nào, nên viết lên những dòng này ....
                                                                                                    LHM







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lâm Thanh Sơn Tết Đoan Ngọ nhăm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam,...