Những ngày về thăm quê tình cờ chò Hương biết Lực và đồng nghiệp rủ nhau đi du lịch Côn Lôn, Hương bèn nhờ mua vé tàu đi với Cường. Lên tàu 200 khách ở Vũng Tàu. Đúng năm giờ chiều tàu rời bến. Mua vé giường nằm phòng tầng dưới nhằm tránh say sóng. Không dè phòng không đủ lạnh, cả nhóm kéo nhau lên bon ăn mì gói ngắm biển hòang hôn. Đêm xuống cả nhóm phải kéo về phòng. Nằm nghe tiếng nước vỗ mạn tàu róc rách, tàu dập duềnh, Hương thấy mình bồng bềnh trong tiếng máy rì rào êm êm nhưng giấc ngủ không chịu tới vì phòng nghĩ tới gần 30 người, vì lạ lẫm, vì mồ hôi rịn do nóng! Mơ màng, thao thức, đọc, quạt.. riết trời cũng sáng. Quần đảo Côn Lôn hiện ra khá đẹp trong bình minh. Tàu cặp cảng Bến Đầm sau khi vượt hải trình 200 km. Người bạn của một người trong nhóm đã đưa xe đón sẵn, đưa về nhà. Nồi cháo cá biển thật tươi, thật ngon làm mọi người tươi tỉnh lại. Sau khi nhận chỗ nghĩ, tắm rửa, tu bổ dung nhan nhóm lên xe thăm bảo tàng và nhờ người thuyết minh hướng dẫn đi tham quan các điểm nổi tiếng. Có những mốc lịch sử đôi khi có học qua nhưng lãng quên theo thời gian, nay qua lời cô thuyết minh mới biết thực dân Pháp đã chiếm Côn Lôn từ 1861 và từ 1862 đến 1975 Côn Lôn là trại giam giữ, có quãng thời gian dài lớn nhất Việt Nam. Nhóm đi cho biết Ma Thiên Lãnh. Năm 1930 thực dân Pháp bắt tù nhân khiêng đá xây cây cầu trên đèo Ông Đụng nhằm tiện việc kiểm sóat tù nhân trốn trại. Do địa thế núi cheo leo hiểm trở, lao dịch nặng nhọc quá sức, qua 15 năm tù nhân bị chết hại tới 356 người mà chỉ mới xây được hai mố cầu, mỗi mố cao 8m. Công trình này dở dang năm 1945. Tên Ma Thiên Lãnh do tù nhân đặt. Thăm cầu tàu 914 tại trung tâm bãi biển chính, phía trước nhà chúa đảo. Cầu tàu được khởi sự xây từ 1873 và số tên cầu là số người tù ngã xuống vì lao dịch, vì tai nạn trong quá trình khổ sai xây cầu. Cả nhóm cũng được hướng dẫn tới thăm mộ Võ Thị Sáu, cô gái 16 tuổi làm lính Pháp kinh hòang, khiến họ ngán sợ và đã xử tử hình chị sau 3 năm giam giữ vào năm 1952. Chị Sáu nổi tiếng linh thiêng được rất nhiều người tới thắp nhang tưởng niệm
Bất ngờ qua chuyến du lịch này Hương và nhóm đã biết được sự tích hai câu ca dao khi thăm miếu thờ Thứ phi Phi Yến. Nguyên Nguyễn Ánh tránh truy nã của quân Tây Sơn đã đến Côn Lôn. Ở đây Nguyễn Ánh tính nhờ Bá Đa Lộc qua Pháp cầu viện và đưa Hòang tử Hội An còn nhỏ theo làm con tin. Thứ phi Phi Yến cản ngăn. Nguyễn Ánh giận giam bà trên đảo. Sau đó Hòang tử Hội An khóc lóc đòi mẹ khiến Nguyễn Ánh thêm tức quăng con mình xuống biển mất mạng. Thứ phi Phi Yến tên tục là Răm. Hòang tử Hội An có tên là Cải. Hai câu ca dao là Gió đưa cây Cải về trời/ Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay được ra đời sau đó. Cô thuyết minh nhỏ tuổi nhưng vui tính đã trả lời sau khi nhóm hỏi Côn Lôn có gì là đặc sản, bằng bài thơ: Ai sang đất thắm Bãi Bàn/ Hỏi thăm Ông Đụng vú nàng lớn chưa?/ Chàng hỏi thì thiếp xin thưa:/ Vú nàng đã lớn nhưng chưa ai sờ. Cô cũng nói thêm ốc vú nàng nổi tiếng ăn rất ngon, nên bây giờ chỉ còn ốc nhỏ, bị hạn chế bắt vì sắp tuyệt chủng! Bởi ốc vú nàng nổi tiếng như vậy, khi cả nhóm vô chợ trung tâm mua quà lưu niệm, cô bán hàng đưa ra các mặt ốc vú nàng được cẩn rất đẹp. Cả nhóm giành coi có giống vú nàng! Mặt ốc tròn và vun đều, chỗ nhọn lệch lên trên. Cô bán hàng vui tính ( chắc nữ ở đây ai cũng vui tính!) giơ mặt ốc lên nói đây là vú nàng. Sau đó cô quay mặt ốc 180 độ rồi nói đây là …vú bà( phần nhọn mặt ốc bị trễ xuống). Bọn con trai cười nghiên ngã! Thực tế có cả ốc tên vú bà.
Nhóm đã tới địa điểm xưa cụ Phan Chu Trinh đã trãi và đã khảng khái viết nên bài thơ nổi tiếng, như là sự khẳng định tinh thần bất khuất của dân ta : Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn/ Lừng lẫy làm cho lở núi non/ Xách búa đánh tan năm bảy đống/ Ra tay đập vỡ mấy trăm hòn/ Tháng ngày bao quản thân sành sỏi/ Mưa nắng càng bền dạ sắt son/ Những kẻ vá trời khi lỡ bước/ Gian nan chi kể chuyện con con. Một chút lắng đọng tưởng nhớ và kính phục ý chí tiền nhân.
Quần đảo Côn Lôn, còn có tên Côn Sơn và nay là Côn Đảo, có 14 đảo lớn nhỏ và cũng có 14 bãi vích ( rùa biển ) lên đẻ trứng và đã trả về biển khỏang 800.000 con hàng năm. Tuy nhiên động vật này cũng bị cấm săn bắt để duy trì nòi giống. Biển Côn Lôn có lòai động vật rất lạ, ít nơi có là bò biển, cũng thuộc danh mục đỏ được bảo vệ nghiêm nhặt. Côn Lôn còn có rừng khá rộng và nhiều vịnh nhỏ, bãi biển rất đẹp. Do vậy, buổi chiều cả nhóm vượt 12 km xuyên rừng và dọc các vách đá cheo leo uốn lượn để ngắm cảnh. Lịch trình sẽ quay về khu trung tâm, gần nơi ở để tắm biển. Chợt em lái xe nói các anh chị muốn đi coi một bãi biển rất đẹp không? Đã cất công tới đây, lội đường mòn khỏang 1 km là chuyện nhỏ. Cả nhóm vừa đi vừa cười nói vui vẻ trong khung cảnh vắng vẻ khu bắc đảo. Tình cờ bên đường nhóm gặp ngôi miếu nhỏ. Hỏi ra mới biết là miếu thờ Hòang tử Cải. Tuy nơi xa vắng nhưng miếu vẫn có khói hương. Phía sau miếu là nơi chôn cất Hòang tử. Cả nhóm tiếp tục đi. Một bãi biển vòng cung vừa phải hiện ra như bức tranh thủy mạc, có tên bãi Đầm Trầu. Nét chấm phá là có hai tàu câu nhỏ đậu xa xa và hai khách nước ngòai chơi bơi ván trên nước. Không gian yên ắng. Cả nhóm đi dọc tới cuối bãi và không cưỡng được sự hấp dẫn của thiên nhiên nên bỏ đồ xuống tha hồ vùng vẫy trong làn nước trong xanh tận đáy. Đây là vịnh nhỏ ở hướng tránh gió nên sóng nhỏ. Không ngờ lát sau có một nhóm thanh niên tới tắm ở khu giữa bãi. Đông vui. Hương vui, lo giỡn nước, không biết cặp kiếng mắc trên áo rớt mất lúc nào, tìm hòai không thấy. Lực nói bãi thênh thang, chắc phải nhờ chị Sáu giúp. Lực đi dọc bãi khỏang 50 m, tìm thấy kiếng Hương dưới nước, nữa đã vùi trong cát. L cám ơn chị Sáu linh thiêng đã phù hộ! Nhóm mặc đồ ướt ra về lúc mặt trời sắp đi ngủ.
Sau buổi cơm tối đầy cá mực, nhóm ghé quán chè bên đường thưởng thức cái mát mẻ vô cùng của gió biển và cái ngọt bùi của ly chè thập cẩm. Tối, chắc ai cũng ngủ ngon bù hôm trước dưới tàu trằn trọc. Sáng sớm hôm sau Hương và Cường đi bộ tập thể dục đã thấy Lực và đồng nghiệp đi tập trước đó. Cả bọn lại kéo nhau vô chợ tìm các sản vật địa phương, chỉ thấy đồ ăn. Hương mua sung sa bánh lọt, tàu hủ non, bánh bò, bánh quay vạt, xôi vò sau khi đã cất trong bụng tô bún mắm hải sản. No và lời vì rẽ!
Nhóm trả phòng trở lại cảng Bến Đầm cũng cách nơi ở 12 km và trên đường không quên dừng xe tại mũi Cá Mập nổi tiếng chụp hình và ghé Bãi Nhát cách đó khỏang 5km để thử sức sóng biển. Tuy còn sớm nhưng bãi tắm nhằm hướng gió nên sóng rất lớn và cao, khiến Hương chỉ quanh quẩn ven bãi nhìn bọn con trai hồ hởi trong sóng nước vui đùa! Đứng trưa, cả nhóm bên bàn ăn khá thịnh sọan do gia đình người bạn quen mời. Tòan hải sản tươi, ngon miệng. Bọn con trai tha hồ lớn tiếng đụng ly với chủ nhà. Qua trò chuyện, Hương được quà tặng bất ngờ. Chủ nhà sắp xếp với chủ tàu dành phòng VIP duy nhất trên tàu cho Hương và Cường. Phòng có máy điều hòa và TV riêng. Đúng 5 giờ chiều tàu rời bến với những cái bắt tay và ánh mắt đầy lưu luyến của những người mới quen và của Hương, khi để lại sau lưng hòn đảo nhỏ có nhiều kỷ niệm thú vị.
Khác chuyến đi, chuyến về gặp biển động nhưng nước xuôi. Tàu lắc lư luôn, rất khó tìm giấc ngủ. Hương nhớ một bạn vui tính nói đây là hành trình tìm về các gian khổ của tiền nhân, cái vất vả mình trãi qua chỉ là hạt bụi, Hương cảm thấy thỏai mái hơn và trong không khí mát mẻ Hương đã ngon giấc, chuẩn bị sức khỏe cho những ngày du lịch sắp tới ở những nơi khác. Bình minh Vũng Tàu hiện ra trong sáng mai trong lành gió biển. Xe đợi sẵn. Ghé Bà Rịa ăn sáng. Chia tay ở Sài Gòn. Lực và đồng nghiệp về lại Sóc Trăng trước khi bỏ lại Hương và Cường trước cửa khách sạn, không quên hẹn sẽ gặp nhau ở năm sau!
Tháng 5 năm 2009

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét