
Mấy năm trước, khi tìm hoài không có cái chỗ nào có vẻ dân dã, thoáng mát, yên tỉnh, gần gần để làm chỗ gặp mặt bạn bè xa xứ về thăm, tôi chợt nhớ tới cái chỗ hàng cuối tuần tôi hay tới. Đó là vườn me của anh Cua ở Mỹ Xuyên. Buổi gặp gỡ bạn trong vườn me đã diễn ra với nhiều tiếng cười thoải mái, khiến bạn khác chú ý. Bởi vậy, tôi lại được bạn xa đặt hàng gặp nhau ở vườn me. Chuyện đó không lớn, có điều bạn xa đòi thực đơn có món cua rang me!
Đầu tháng 3 anh Cua đi Mỹ. Sáng trước khi lên máy bay, tôi điện ảnh hỏi về chòi lá, nơi đãi khách trong vườn, nay ra sao. Dù tôi biết nó mục sắp xụm rồi. Anh Cua nói đã cho người làm lại, tuần sau sẽ thấy khác liền. Không phải anh Cua chiều tôi và đám bạn phá phách của tôi anh ta đều nhẳn mặt, sửa chòi cho tôi tiếp tục tới múa may. Do anh ta cũng co nhu cầu tiếp khách làm việc và đãi bạn bè, ảnh sửa chòi trước theo nhu cầu của ảnh, nhưng sau đó cũng là nhu cầu của tôi. Ảnh đi đúng tuần, tôi điện hỏi chị dâu tôi về cái chòi. Tôi phải hỏi vòng vo, kẻo chị phiền tôi đòi hỏi. Không dè chị dâu tôi lại nói ngay là Chú út ơi, chòi làm rồi, nay theo chú út lót nền bằng gì? Trời ạ! Chắc anh tôi ngại làm lại chòi tiếp bạn bị chỉ la, nên bán cái là theo ý của tôi! Vậy là tôi có uy tín ra phết. Vậy sẵn trớn, tôi nói chị lót dal xi măng đi, sau này di chuyển cũng dễ! Xong cái chòi.
Mấy ngày trước gia đình Kiển về Sóc Trăng cúng Thanh Minh. Tôi mời tới nhà đãi cơm chiều. Tôi điện con anh Cua giùm vô vườn kiếm mấy trái đu đủ chín cây và mấy trái bưởi ngọt. Cháu tôi nhiệt tình, có ngay những gì tôi cần, còn kèm theo bọc me ngọt. Dạo này me ngọt Thái Lan chảy theo cửa khẩu Campuchia bán đầy đường ở miền Tây. Nhưng me chín ngót, teo thịt, ăn không đã miệng. Còn những trái me Mỹ Xuyên mới bẻ, có trái mới dốt dốt, ăn ngọt ngọt chua chua và có cát mới đã miệng. Dù có những trái cũng chín gục nhưng vẫn mới, mềm ngon hơn me Thái. Nhờ vậy, chắc lâu lắm người nhà Kiển mới có dịp ăn me ngọt và tươi! Thấy chuyện này hay hay, tôi ngứa miệng nói với bạn sắp về. Không dè té ra thêm chuyện. Thu Hương, bạn sắp về, nói số me còn lại không nhiều, đừng bẻ nữa, đợi tui về leo! Tôi hỏi lại là thiệt hôn? Hương khẳng định ba với ba là bốn! Tôi phải lựa lời điện hỏi thăm chị dâu tôi.
- Chắc me còn ít hả chị?
- Chỉ còn lác đác chú út ơi!
- Vậy bao lâu chị mới bẻ một lần?
- Tùy, có khi cả tuần lận. Tôi nghe mừng trong bụng.
- Vậy từ nay tới cuối tuần sau chị đừng bẻ nữa.
- Có chi vậy chú út?
- Chị bẻ tốn công mướn người. Sẽ có bầy khỉ leo hái giùm chị!
Chị cười, có lẻ không hiểu. Tôi giải thích là có nhiều bạn nước ngoài về, muốn thăm vườn me. Phải có gì đãi bạn. Có me trên cây là hay quá. Chị vui vẻ đồng ý.
Năm trước nứng Sâm và Ánh tới nhằm tháng 7, me mới có chút bông. Nếu đầu năm, đang thu hoạch tha hồ ngồi trên cây mà thưởng thức. May năm nay có ít cây ra trái muộn, nên giờ còn chút hương vị để tuần sau các bạn qua tập leo cây! Xong phần chòi, còn phần thực đơn. Trước đây, nhập gia tùy tục. Chủ nhà đãi gì bạn hưởng đó. Nếu trúng ý nhau vui hơn. Nay là khách lại đòi hỏi cái món độc là cua rang me! Mùa này me chín không thiếu, chỉ có cua hơi mắc tiền. Cũng có thể mua có cua. Nhưng trong vườn me anh Cua, mình làm món cua rang me nghe nó hơi dị dị! Tôi chợt nghĩ tới sản phẩm thay thế. Đây là chuyện bình thường, thí dụ sáng nay tôi chợt thèm ăn cá chốt kho quẹt, đi chợ tìm đỏ mắt không có cá chốt, gặp mấy con cá út giống giống về kho tương ăn cũng đã! Cua không thể, tôi thay bằng ba khía vậy. Mùa này ba khía cũng hiếm, nay trở thành đặc sản. Có khi phải đặt hàng tận Cà Mau mới có! Có câu Sung ba khía! Vậy là làm món ba khía muối trộn sung thay cho cua rang me. Ý tưởng này tuyệt vời, tôi phải tự khen tôi sáng dạ!
Trong vườn có bầy chó và hang chuột vô tư khắp góc vườn. Hôm họp bạn sẽ xua bầy chó và vài bạn nam tiếp đào hang. Chắc sẽ tóm năm ba chú chuột, mỗi con cỡ gần ký. Làm món chuột thui rơm giống như cá lóc thui rơm vậy. Không có rơm, thay bằng cỏ khô có khắp vườn. Chuột nguyên con xiên bằng nhánh me cắm xuống đất, chất cỏ khô chung quanh, đốt lên bảo đảm thơm bể mũi! Hai món căn bản tạm ổn. Ngoài ra trong vườn còn bông súng, bông lục bình đều làm gỏi ăn sống được. Cá dưới ao còn chắc khá. Nhưng từ lần họp bạn trước, cá bị Tú trấn áp quá. Sau đó đứa cháu rễ tôi tử Canada trốn đông về, vô vườn me làm Khương Tử Nha, ngồi câu một tháng. Nó câu được con nào thả con đó! Khiến bầy cá vừa nhát vừa ê mỏ khó bắt, nếu không chắc cũng có nồi canh cá cà rồi. Cũng may mấy luống khoai lang đang kỳ thu hoạch. Hôm đó sẽ có nồi khoai luộc. Ai thích, sẵn lửa trui chuột, nướng vài củ khoai tìm cảm giác tuổi thơ mình. Cũng hay hay đó. Tóm lại, khác lần họp bạn trước. Lần này thực hơn có hình bóng quê nhà hơn, đó là: (1)Sung trộn ba khía (2)Chuột thui (3)Bông lục bình, bông súng chấm muối ớt (4)Khoai lang luộc và nướng. Thức uống có nước dừa trong vườn, tự trèo hái. Trái cây có đu đủ, bưởi, me, ổi. Cũng tự phục vụ tuốt.
Tôi cũng nói thêm các bạn tới dự. Ai sợ chó khi đi mang theo vài khúc xương để làm quen nhiều bạn mới. Vào vườn không được nhắc món cua rang me khi đụng ly anh Cua. Nếu không làm đúng lời khuyên, tôi không chịu trách nhiệm nếu có hậu quả nào nghiêm trọng xảy ra! Cuối cùng với thực đơn như vậy, khi ăn kị cười nhiều. Ai có tật hay cười, khi đi mang theo giấy, kha khá. Cũng may trong vườn có nhiều toillet. Cũng nói thêm, chị dâu tôi tính không thích đùa, nhắn là các bạn tôi, chị mến lắm. Chị đãi hết các loại cây trái trong vườn. Nhưng phải ăn trên cây, vậy mới thiệt vui. Trời ạ! Chắc chị nghĩ tới cây me, quên cây khác. Có ai leo cây đu đủ ngồi ăn? Bạn tôi toàn tuổi thân, nhưng đâu phải là khỉ!
Tháng 3 năm 2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét